đoán: “Đây chính là Tây Vực cổ rồi. Có lẽ đây là một thần sông thần
biển nào đó mà chúng ta không biết cũng nên…”
Thắng Hương Lân nói: “Chắc không đơn giản thế đâu. Những ghi
chép về Diệt Hỏa quốc còn sót lại vô cùng ít ỏi, người sắt dưới cực vực
lại càng không ai biết đến, chúng ta chỉ căn cứ vào những manh mối hiện
có để đưa ra giả thiết mà thôi. Nền văn minh cổ đại long ấn triều Hạ đã
biến mất từ lâu, từng là một mạch phân nhánh, trải qua sự dịch chuyển
hàng trăm ngàn năm, cuối cùng phân bố ở Tây Vực và Miến Điện,
dường như họ phải lẩn trốn thứ gì đó nên mới cư ngụ dưới lòng đất.”
Tư Mã Khôi phán đoán: “Không chừng chẳng phải lẩn trốn thứ gì,
mà khả năng là để bảo vệ một bí mật cổ xưa nào đó, vì không muốn tiết
lộ với người đời. Nghe nói, trong mật thất dưới thành cổ Chăm Pa có ẩn
giấu một bí mật có liên quan đến thông đạo. Có lẽ tổ chức ngầm Nấm
mồ xanh muốn tìm con đường này, bởi vì giáo sư Nông địa cầu từng tiết
lộ: Nấm mồ xanh là một khu vực ẩn số nằm gần tâm Trái Đất, nó còn sâu
hơn cực vực nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ này nhiều, từ trước đến nay
chưa có ai đặt chân đến. Điều chúng ta cần biết bây giờ là: con đường đó
nằm ở đâu? Nơi tận cùng của nó tồn tại thứ gì? Nắm được những manh
mối đó, chúng ta sẽ không khó xác minh bối cảnh và động cơ của tổ
chức Nấm mồ xanh. Có điều, long ấn triều Hạ bị thất truyền hàng ngàn
năm, dường như là một cơn ác mộng không thể vượt qua. Giờ đây, ngoại
trừ kẻ cầm đầu tổ chức Nấm mồ xanh, thì trên thế giới không còn người
thứ hai giải mã được bí mật ẩn chứa bên trong.” Bạn đang đọc
truyện tại blog Xú Ngư
Hải ngọng bảo Tư Mã Khôi: “Cứ theo phân tích của cậu thì đúng là
tà mị quá mất! Nếu người sắt tồn tại trong biển cát dưới lòng đất hoàn
toàn không có chút ý nghĩa nào đối với đội khảo cổ chúng ta, thì hà cớ gì
gã Điền Khắc Cường phải bất chấp mọi giá để ngăn cản hành động thăm
dò kính Lopnor, chẳng lẽ gã ăn no rửng mỡ, nhàn cư vi bất thiện chắc?”
Đương nhiên Tư Mã Khôi cũng từng nghĩ đến điểm này, nhưng khối
thiên thạch sắt sừng sững đứng giữa biển cát im lìm kia, ngoại trừ để lại