Chương 5.8: Kalabulan
Tư Mã Khôi ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt hiểu ra: “Người sắt
tồn tại giữa lớp vỏ và lớp phủ Trái Đất, đứng sừng sững ở đây không biết
mấy vạn tỉ năm. Nếu nói: ‘thời gian trôi nhanh, như bóng câu
cửa sổ’ thì cũng không đủ hình dung cho sự trôi chảy của thời gian ở
đây. Nó là tọa độ cố định của tạo hóa, đúng là vừa có thể dùng để giúp
tàu thuyền định vị phương hướng dưới vực sâu u tối này.”
Hải ngọng bội phần thán phục nói với Thắng Hương Lân: “Hình như
đúng là thế thật, có điều ngay cả chuyên gia khảo cổ lỗi lạc như tôi đây
mà còn không nhìn ra đầu cua tai nheo gì cả, làm sao cô lại phát hiện
được nhỉ?” Thắng Hương Lân nói: “Từ hơn hai ngàn năm trước, liên
quân Hy Lạp viễn chinh Ba Tư từng xây một ngọn hải đăng khổng lồ
màu trắng bên bờ sông Nin. Tôi thấy tượng người sắt này từ xưa đã đứng
sừng sững trong nước to sóng dữ, rất giống với ngọn hải đăng. Ngoại trừ
điều đó ra, nó còn có thể có tác dụng gì được nữa chứ? Bởi vậy tôi mới
suy đoán đây là hoa tiêu cổ, mà cổ nhân hàng ngàn năm trước đã để lại
dưới lòng đất.”
Tư Mã Khôi nói: “Nếu người sắt quả thật là tọa độ định hướng đường
biển, thì cực vực dưới lòng đất không biết còn sâu bao nhiêu nữa. Pin và
lương thực chúng ta mang theo chỉ có hạn, bắt đầu từ bây giờ phải dùng
tiết kiệm hơn mới được, ngoài ra còn phải suy xét cẩn thận kế hoạch
hành động cho các bước tiếp theo.”
Mọi người lập tức chụm đầu thảo luận: thiên thạch sắt chìm lún hàng
vạn mét dưới lòng đất, rất có khả năng có công dụng làm hoa tiêu; trong
lòng nó còn tồn tại những ký hiệu cổ xưa không thể giải mã; những ký tự
đó có thể xác định thuộc về long ấn triều Hạ. Nhưng con đường dẫn
xuống vực sâu này rốt cục có khoảng cách bao xa? Cột mốc tiếp theo
liệu có phải một mảnh vụn nữa của thiên thạch sắt hay không? Tất cả
những điều đó đều không có cách nào biết được. Trước mắt, chỉ có thể
suy đoán nơi sâu nhất dưới cực vực ẩn giấu cội gốc của Diệt Hỏa quốc,