nếu lần theo phương hướng của tọa độ chỉ hướng tiến sâu vào biển cát,
sẽ đến được khu vực chưa biết đó. Nơi ấy mới thực sự là chìa khóa then
chốt, giải đáp mọi ẩn số vùi chôn bấy lâu.
Hội Tư Mã Khôi đều mắc hội chứng địa áp, lại bị cách ly tuyệt đối
với thế giới bên ngoài, hoàn cảnh cô lập không ai chi viện, mà khoang
giảm áp trong trạm thám trắc trung tâm lại chưa thể phục hồi. Nên bây
giờ có trở lại mặt đất, họ cũng chắc chắn không thoát khỏi lưỡi hái tử
thần, huống hồ lúc này vẫn chưa giải quyết triệt để mối họa lớn trong
lòng là Nấm mồ xanh, chỉ e sau này mãi mãi không thể sống những ngày
yên ổn. Giờ đây, chỉ có một cách duy nhất là quên đi nguy hiểm và tiếp
tục hành động mà thôi. Tư Mã Khôi phân tích tình hình xong, bèn nói
với ba người còn lại: “Xem ra cục diện chúng ta đang phải đối mặt hiện
nay cực kỳ bất lợi, dường như bất kể thế nào cũng không thoát khỏi tiếng
gọi của thần chết, trừ khi các cậu coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, khẳng
khái tiến lên phía trước.”
Mọi người không có ý kiến gì, tất cả đều quyết tâm cao độ, sẵn sàng
đi đến tận cùng, cùng lắm thì cách mạng triệt để chứ mấy, chết ở đâu mà
chẳng là chết. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Thắng Hương Lân nhắc Tư Mã Khôi: “Đội khảo sát liên hợp Liên
Trung thâm nhập cực vực năm 1958, chắc cũng ở dưới này, nhưng suốt
dọc đường chúng ta không hề phát hiện thấy tung tích của họ; đợi chút
nữa phải tiến hành lục soát lòng tượng người sắt còn lại, đồng thời còn
phải nghĩ cách xác định xem người xưa rốt cục đã dùng cách gì để định
hướng đường. Bởi vì ngọn hải đăng mà người Hy Lạp cổ xây dựng, sử
dụng rất nhiều dầu cá voi để thắp sáng bên trong. Dầu cá voi tương
đương với cao của con ly, chỉ cần bén lửa là có thể thắp sáng suốt ngày
đêm không nghỉ. Sau đó họ lại lắp thêm cái gương đồng để phản chiếu
ánh sáng, nên cho dù giữa đêm khuya trăng khuất sao mờ, thì ánh sáng
chói lòa của nó vẫn có thể khiến không gian xung quanh sáng bừng như
giữa ban ngày. Nó có khả năng giúp tàu thuyền ở cách xa khoảng 65
ngàn mét xác định phương hướng