Chương 5.9: Chết đi sống lại
Kẻ mới đến nghe mà vãi linh hồn, vội vàng định tháo lui ra ngoài cửa
động, ngặt nỗi lại bị Tư Mã Khôi bóp cứng mạch, muốn giãy giụa thế
nào cũng không thoát ra nổi.
Lúc đó sương đen giăng mù mịt, Tư Mã Khôi căn bản không nhìn rõ
hình hài tướng mạo của hắn, chỉ phát hiện ra bàn tay trái đối phương có
tới sáu ngón, cộng với giọng nói mang khẩu âm Quan Đông, mà ngay cả
ngữ điệu cũng vô cùng quen tai; anh bèn lôi mạnh hắn đến trước mặt, rồi
tóm cổ áo quẳng xuống sàn động.
Kẻ đó bị ngã đánh rầm trên nền sắt, gân cốt khắp người như muốn
đứt lìa, hắn ta đau quá rên hừ hừ: “Ối trời ơi…các vị định lấy cái mạng
già này của mỗ đấy à?”
Hải ngọng lên trước giẫm chân lên người hắn, xách đèn quặng soi kỹ
dung mạo. Anh cũng không kiềm chế được cảm giác kinh hãi dâng trào,
người này trên đầu đội một cái mũ rách tám vạt, thân mình khoác chiếc
áo lông liền da cũ kỹ, thắt lưng cài cái tẩu thuốc, trên cổ đeo chuỗi bánh
đả cẩu, rõ ràng chính là Triệu Lão Biệt đã chết từ nhiều năm trước.
Tính cả bận này, Tư Mã Khôi và Hải ngọng gặp Triệu Lão Biệt tất
thảy ba lần. Lần đầu là cùng lão đi biệt bảo ở vùng ngoại ô huyện
Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, vào một đêm mùa hạ trong nghĩa địa La Sư,
Triệu Lão Biệt muốn đào viên Lôi Công Mặc dưới hố huyệt nên bị âm
hỏa thiêu cháy nửa gương mặt, rồi ngã xuống hố vỡ nội tạng. Trước lúc
lâm chung, lão còn chỉ viên Lôi Công Mặc và di chúc lại hai câu: “Núi
đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn”, sau đó thì
nhắm mắt xuôi tay rảo bước xuống hoàng tuyền, thi thể được Tư Mã
Khôi tận tay chôn cất trong khu nghĩa địa hoang vụ dưới chân cầu.
Lần thứ hai gặp lão trên đường đi tìm kính viễn vọng Lopnor cách
đây không lâu, đội khảo cổ phát hiện thấy một thi thể bị phong hóa ngay
trước cửa Hắc Môn, nhìn các đặc điểm thì khá giống Triệu Lão Biệt. Tư
Mã Khôi còn phát hiện trong lòng thi thể ôm một cuốn cổ tịch biệt bảo