xem có cần dùng hình với nó không. Đội du kích Miến Điện có một
phương pháp cổ truyền đề giày vò tù binh, thường gọi là “xoa lòng bàn
chân”. Phương pháp đó đầu tiên phải để lưng tù binh dựa vào một cọc gỗ
nằm trên mặt đất, hai cẳng chân duỗi thẳng xếp đều, trói chặt khít từ đầu
đến chân, sau dó dùng một viên than đá bề mặt thô ráp dùng hết sức chà
đi chà lại phần gót chân, da thịt trong phút chốc bị mài sạch trơn, tiếp tục
chà sẽ chạm đến tận xương, mài đi mài lại sẽ phát ra âm thanh nghe ken
két rất chói tai, khắp mặt đất vương vãi toàn máu thịt rất thê thảm. Loại
cực hình này ngay cả đến Kim Cương La Hán cũng không thể chịu đựng
nổi, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta đau đớn phải ngất đi, mà
chỉ đủ để họ gào thét thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đến tận bây giờ,
anh vẫn chưa thấy ai có thể vượt qua được loại cực hình ấy
Chi bằng cứ áp dụng biện pháp đó để xử lý Triệu Lão Biệt, cái này
gọi là không thấy quan tài không nhỏ lệ — cứ để lão nếm tí mùi xem thế
nào.
Triệu Lão Biệt nghe xong, hồn vía phút chốc lên mây, lão cuống quýt
van nài: “Thế này sao gọi là giả bộ giả dạng được chứ? Con người mỗ
đây, tốt cũng chỉ vì thành thật, mà rủi cũng chỉ vì hai chữ thành thật mà
thôi, cho dù lão gia có muốn mỗ giấu giếm, mỗ cũng không dám giấu.”
Tư Mã Khôi lại cảm thấy: giờ đây chưa thể định rõ lão là phe ta hay
phe địch, nên vẫn phải duy trì công tâm, bèn ngăn Hải ngọng lại. Anh
hỏi Triệu Lão Biệt: “Tôi thấy lão có chút quen mắt đấy!”
Triệu Lão Biệt thấy tình thế có vẻ hòa hoãn, vội vàng cười cầu hòa:
“Thế thì tốt quá, chứng tỏ kiếp trước chúng ta từng có duyên phận với
nhau…”
Tư Mã Khôi trừng mắt nhìn lão nói: “Mình lão mặc áo khoác anh
hùng như ý, chân lão rào bước tiêu dao hoạt bát.”
Triệu Lão Biệt nghe xong thì mặt đột nhiên biến sắc: “Lão gia có biết
núi cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, đầu đuôi khi nào mở miệng
không?”