Triệu Lão Biệt nghe xong thấy vừa kỳ quái và vừa mông lung, trên
người lão đúng là có cuốn sách đó thật, nhưng phía sau không hề có bức
vẽ nào, vả lại lai lịch và công dụng của cuốn cổ tịch biệt bảo đều thuộc
phạm trù bí mật, không bao giờ dễ dàng tiết lộ cho bất kỳ ai. Khi nghe
Tư Mã Khôi nhắc đến Hắc Môn thì hai con mắt nhỏ ti hí của lão bất chợt
lóe lên tia sáng vừa giảo hoạt vừa tham lam, lão thử dò hỏi Tư Mã Khôi:
“Chẳng hay các vị đây đã đi qua Hắc Môn chưa? Các vị có ngắm được
món kỳ châu dị bảo nào không?” – Rồi lão còn dò la tình hình cụ thể về
ba bức họa trong cuốn sách.
Tư Mã Khôi bèn kể lại lần nữa, nhưng nhìn phản ứng trên mặt đối
phương, anh bỗng nhiên nhớ đến một học thuyết nào đó có tên là “thuyết
cái hộp”, mà giáo sư Nông địa cầu từng nhắc đến trước đây. Tư Mã Khôi
đột nhiên rùng mình thất kinh: người đang đứng trước mặt anh chính là
xác chết nằm ở cửa Hắc Môn. Có lẽ trước khi Triệu Lão Biệt chết, lão đã
từng xâm nhập cực vực dưới lòng đất, thông qua con đường nào đấy mà
không ai biết được, đồng thời bị sương đen nuốt chửng. Thời gian trong
màn sương đen vĩnh viễn ngưng tụ bất động, hoặc không ngừng luân
chuyển theo vòng tuần hoàn, giống như một chiếc hộp hoàn toàn cách
biệt với cả thế giới, nó tồn tại độc lập bên ngoài tọa độ thời gian. Đội
khảo cổ cũng vô tình lạc vào trong chiếc hộp, bởi vậy mới gặp được
Triệu Lão Biệt khi lão ta còn chưa chết. Lão nghe thấy anh nhắc đến vị
trí của Hắc Môn và những bức tranh quái dị vẽ trong cổ thư biệt bảo, bèn
cho rằng những bức tranh đó chính là phương pháp để phá giải Hắc Môn
ngập tràn nguy hiểm. Sau khi trốn thoát khỏi chỗ này, lòng tham trỗi dậy,
lão vẽ tranh vào cuốn sách, rồi câu kết với đội thám hiểm Pháp vào sa
mạc tìm kiếm bảo vật, kết quả mắc hội chứng địa áp nên phải bỏ mạng
ngay trước cửa Hắc Môn. Nếu Triệu Lão Biệt không gặp đội khảo cổ
trong chiếc hộp thoát ly tọa độ thời gian, thì lão đã không để lại những
bức vẽ kỳ quái trong cuốn cổ thư, cũng không thiệt mạng cùng bọn
người Pháp và mọi người cũng vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy cuốn
cổ thư biệt bảo khó hiểu này. Nguyên nhân kết quả của cả chuỗi sự kiện
không hề phân biệt thứ tự trước sau, nó giống như một vòng tuần hoàn
khép kín vĩnh viễn không thể hóa giải nổi.