lẽ là phần cánh máy bay, tiếp tục xuống phía dưới chỉ còn hư vô im lìm
và u tối.
Trong đầu Tư Mã Khôi bập bềnh hiện lên một ý niệm: xuất hiện
trong chiếc hộp thời gian không chỉ có đội khảo cổ và Triệu Lão Biệt, mà
còn có chiếc Ilyushin-12 gặp sự cố hàng không ly kỳ vào năm 1963, có
điều cảm giác thấy hình thù chiếc máy bay này không giống lắm, hơn
nữa nó lại hoàn toàn rơi vào trạng thái im lìm bất động, vỏ ngoài bị nứt
vỡ, dường như vào khoảnh khắc trước khi rơi, thì đột ngột bị đông cứng
giữa tầng không vậy, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với nó? Nếu nói thời
gian chỉ là tham số khi sự kiện chuyển động, thì sao nó lại đứng yên bất
động?
Ba người thầm kinh hãi, chui vào trong khoang tìm kiếm tung tích
Triệu Lão Biệt, soi đèn quặng ra bốn phía xung quanh; những gì nhìn
thấy trước mắt càng làm họ cảm thấy hồn xiêu phách lạc, hai hàng ghế
dọc theo thân máy bay lấp đầy hành khách đen kìn kịt, khoảng hai ba
mươi người gì đó, nhưng những người này ngồi lặng phắc như tờ, ai nấy
đều lộ vẻ mặt méo mó cứng ngắc, hơi thở và nhịp tim đã ngừng từ bao
giờ, tất cả chỉ là những thi thể. Trong bóng tối mịt mùng, ba người không
thể nhận ra Triệu Lão Biệt trốn chỗ nào.
Hải ngọng thấy trong khoang máy bay không có sương đen, bèn gỡ
thiết bị phòng độc xuống, thở hổn hển, anh kinh ngạc thốt lên: “Chỗ này
rốt cục là nơi quỷ quái nào vậy? Tớ thấy cái lão Triệu Lão Biệt chắc
chắn là con chồn già chui từ huyệt mộ ra, chúng ta đều bị trúng yêu thuật
che mắt của nó rồi!”
Tư Mã Khôi cũng gỡ mặt nạ phòng độc trên mặt xuống, thấy cảnh
tượng bốn phía xung quanh đúng là khiến người ta tim đập chân run.
Anh cũng hoài nghi hay là cả bọn quả thực đã trúng phải thuật “chướng
nhãn pháp”
của lão, có điều chiếc máy bay này chắc chắn không phải
chiếc Ilyushin-12, có lẽ nó là máy bay vận tải quân dụng Douglas-C47
do Mỹ chế tạo, còn có tên gọi khác là tàu hỏa trên không, hay Hải Âu.
Trước đây, Tư Mã Khôi và Hải ngọng từng nhìn thấy nó lần đầu ở Miến
Điện.