Mọi người nhìn nhau, ai cũng biết dưới đó chắc chắn có vấn đề,
nhưng vấn đề nằm ở đâu? Theo lý mà nói, thì chiếc tàu ngầm không thể
xuất hiện dưới đáy kính viễn vọng Lopnor mới là điều bình thường,
nhưng nguồn gốc tín hiệu đoạn mật mã Morse là gì vậy?
Đội khảo cổ cân nhắc thiệt hơn, rồi đều cho rằng: dù có là con thiêu
thân lao vào lửa thì họ cũng phải xuống dưới đó thăm dò cho rõ nhẽ. Thế
là, mọi người bỏ ván trượt cát xuống, rồi từng người tự đeo ba lô hành lý
và súng ống của mình, mò mẫm đi xuống khu vực chật hẹp, thoai thoải
phía dưới, những chỗ cheo leo hiểm trở thì họ dùng dây thừng có móc
câu, móc vào kẽ đá mà tụt xuống. Cả hội xuyên qua từng tầng sương
mỏng như tấm màn che, cuối cùng cũng xuống được dưới lòng cốc sâu
khoảng trăm mét.
Tư Mã Khôi soi đèn quặng, thấy tứ bề tầng tầng lớp lớp san hô hóa
đá kề nhau san sát, cao đến mấy mét, ngả màu trắng xám, hình thù giống
tùng bách cổ xưa, bề mặt lỗ chỗ những hố thông nhau, khiến địa hình cao
thấp xen kẽ ban đầu càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Những
vũng nước đọng trong lõi hóa thạch, bốc mùi hôi thối đến khó chịu.
Để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, Tư Mã Khôi bảo mọi người phải
đeo mặt nạ chống độc, sau đó mở chốt an toàn khẩu súng xung phong,
rồi lấy tay ra hiệu, lệnh cho đội trưởng liên lạc xác định lại tín hiệu. Cuối
cùng anh chỉ về hướng phát ra tín hiệu, bảo Hải ngọng: “Ngụy quân các
ngươi đi trước, dẫn đường cho hoàng quân bọn ta nào!”
Hải ngọng rất bất bình, miệng lầu bầu trách móc câu gì đó nghe
không rõ, nhung vì đang đeo mặt nạ phòng độc, nên âm thanh rất trầm và
nhỏ, bởi vậy chẳng ai rõ cậu ta định nói gì. Người nọ bám sát người kia,
lục soát theo chiều dọc thâm cốc.
Đoạn tín hiệu thần bí liên tục phát đi đã gần hai mươi năm, lúc này
không ai nắm được vị trí khởi phát của nó ở đâu, nên càng đến gần thì
trong lòng ai nấy càng thắc thỏm bất an.
Mọi người vừa nơm nớp lo sợ, vừa tiến thêm đoạn nữa, thì thấy trong
khe nứt do dung nham núi lửa dưới đất tạo thành, có một bộ xương sinh