Hải ngọng ra vẻ am hiểu nói: “Ảnh chụp bóng ma tức là ảnh ma chứ
còn gì, bất kể thứ phản xạ đến máy ảnh là gì, thì nó cũng phải có nguồn
gốc hẳn hoi chứ hả?”
Tư Mã Khôi gật đầu nói: “Tuy tôi không hiểu thế nào gọi là ảnh chụp
bóng ma, nhưng cứ cảm giác bức ảnh này có vấn đề, nếu vấn đề không
nằm ở ảnh, thì vấn đề phải nằm ở… bản thân thành viên bị máy ảnh xóa
mờ gương mặt kia…”
Mỗi người góp một câu, thảo luận khá rôm rả, nhưng cuối cùng vẫn
không ra đầu ra đũa gì cả, trước mắt tuy rằng có tấm hình, nhưng tung
tích đội khảo sát vẫn là một ẩn số. Cả đội đành đánh dấu lại đầu mối này,
tiếp tục chỉnh đốn hành trang chuẩn bị xuất phát về phía trước theo tín
hiệu sóng điện yếu ớt phát ra từ nơi sâu trong biển cát.
Phần lớn thời gian, nhiệt độ trong dòng cát lún dưới lòng đất lên đến
bốn mươi, năm mươi độ C. Dưới tác dụng của địa áp, sương mù lơ lửng
giữa tầng không cứ ngưng tụ mãi không tan, thỉnh thoảng lại xuất hiện
cơn mưa đá hoặc giông tố mang tính cục bộ. Để tiết kiệm pin và lương
thực, đội khảo cổ chuyển sang đốt xương cá voi và mỡ rắn để lấy ánh
sáng soi la bàn rồi từ từ tiến vào sâu hơn.
Lòng đất tối đen như hũ nút, thỉnh thoảng lại xuất hiện lằn sáng, báo
hiệu con bão quy mô lớn hơn sắp xuất hiện. Trong hoàn cảnh này, thiết
bị đo lường hoàn toàn mất tác dụng, mọi người không rõ mình đã đi bao
xa trong biển cát, và cũng không rõ sau này còn phải tiếp tục đi bao xa
nữa, chỉ biết lần theo các tín hiệu lúc có lúc mất, để không ngừng di
chuyển về phía trước.
Đội khảo cổ chưa thể xác định không gian trong không động dưới
lòng đất liệu có tồn tại điểm tận cùng hay không, mà chỉ cảm thấy mình
đã thoát ra khỏi khu vực sương đen lai vãng, còn tín hiệu sóng ngắn của
con tàu Z-615 thì vẫn chìm ở nơi sâu hơn trong bóng đêm.
Mọi người càng đi càng cảm thấy hoang mang. Trong không gian
tăm tối, chỉ dựa vào vật tham chiếu hết sức có hạn, cả đội hoàn toàn
không biết mình đang ở đâu, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại lại cách biệt với