Chương 6.7: Bóng ma trong tấm ảnh
Tư Mã Khôi cực kì kinh hãi, anh hỏi: “Kia rốt cục là cái gì thế?”.
Anh ra sức lau kính chắn gió, muốn trông cho rõ hơn.
Ba người còn lại cũng lặng người không biết nói gì, cố hết sức tránh
lớp bão cát quất tới tấp vào mặt để bò ra ven hố tròn, tim gan ớn lạnh
nhìn chằm chằm vào kỳ quan hiếm có vừa diễm lệ vừa ma quái đến cực
điểm.
Vật thể phát sáng trong tầng mây di chuyển rất nhanh, nó đi đến đâu
là một lượng lớn bụi băng cuốn theo gió lại lả tả rơi xuống, âm thanh
như sấm dội, chuyển động như dời núi, dường như đó là mây mưa ứ
đọng làm lạnh ngưng tụ dưới lòng đất, bị dòng khí đối lưu kéo theo, hình
thành dải bụi băng trải dài hàng chục cây số, rồi chịu sự ma sát của địa
áp, các hạt sương ánh sáng biến đổi khôn lường quấn vòng xung quanh
dòng khí đối lưu, nhờ thế đã tạo ra hiện tượng cực kỳ quái dị. Mọi người
chỉ cảm thấy má như bị dao cứa, chẳng ai dám tiếp tục nhìn nữa, tất cả
đều buộc mình vào tấm ván trượt cát nặng trịch, ôm đầu co gọn người
trong hố tròn đé tránh bụi băng. Khá lâu sau đó, dải mây khí tượng làm
lanh dưới lòng đất cuối cùng cũng tiêu tan, nhiệt độ trong biển cát tăng
trở lại như cũ, khiến các hạt bụi băng còn sót lại chuyển hóa thành sương
mai, trắng mờ mịt giăng mắc khắp không gian.
Hội Tư Mã Khôi bị bão cát vùi lấp quá nửa thân người, chân tay lạnh
buốt đến tê dại, mãi một lúc sau mới cử động được. Mọi người lục tục
trèo ra cởi dây thừng, phủi sạch cát bụi trên người, thấy không ai bị
thương hoặc mất tích mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả đội nằm lăn ra
lòng hố nghỉ ngơi hồi lâu, đến lúc cảm giác bức bối đến ngột thở trong
lồng ngực giảm nhẹ, họ mới kéo ván trượt cát ra, chuẩn bị tiếp tục lên
đường. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Trước khi khởi hành, Tư Mã Khôi lại rút bức ảnh trong túi áo ra xem.
Khi nãy lốc tố ập đến đột ngột, anh vẫn chưa kịp quan sát kỹ, bây giờ
mới có thời gian ngắm nghía lại, thấy bức ảnh được chụp rất rõ nét,