những chỗ khác đều không phát hiện có điểm gì khác thường, chỉ mỗi
thành viên đứng đầu tiên ở hàng thứ hai bên trái, là xuất hiện đốm sáng
mờ nhạt trên khuôn mặt, khiến ngũ quan bỗng dưng bị kéo dài, không
thể phân biệt các đường nét, trông vô cùng quái dị.
Lúc này, Hải ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng xúm lại xem.
Trước đây mọi người từng nghe nói có một sổ bức ảnh chụp được cả
bóng ma, bởi vì máy ảnh là thiết bị cảm quang, có thể chộp được một số
thứ mà mắt thường không thể trông thấy, nhưng cả hội chưa bao giờ tận
mắt trông thấy bức ảnh ma kiểu ấy, cũng không biết quan điểm đó là thật
hay giả.
Nhưng nếu quả thật có loại máy ảnh nào đó chụp được u hồn, thì có
lẽ nó cũng chỉ đến thế này mà thôi, đây chính là cảm giác trực quan mà
tấm ảnh tập thể của đội khảo sát liên hợp năm 1958 đem lại cho hội Tư
Mã Khôi.
Bởi vì, xem ra mọi thứ trong bức ảnh đều bình thường, chỉ duy
gương mặt của thành viên đứng đầu tiên mé trái hàng thứ hai là nhòe
nhoẹt. Nếu bảo do lỗi kỹ thuật hoặc máy móc hỏng hóc, thì sao không
mờ mịt chỗ khác mà lại đúng ngay chỗ trên khuôn mặt?
Trước đây, Tư Mã Khôi từng xem rất nhiều bức ảnh chụp hình xác
chết, anh biết, ảnh chụp xác chết không hề bị biến dạng, huống hồ lúc
chụp ảnh toàn bộ thành viên đội khảo sát hãy còn sống, vậy sao gương
mặt đó lại xuất hiện bóng ma?
Thắng Hương Lân nói với Tư Mã Khôi: “Tôi cũng không biết bức
ảnh có xuất hiện thứ gì đó mà mắt người không nhìn thấy được hay
không, nhưng trong nhiếp ảnh đúng là có xuất hiện hai từ “ảnh ma”, gọi
chung là “ảnh chụp bóng ma”. Thực ra, không phải các nhiếp ảnh gia
thực sự chụp được hình u hồn, mà chỉ là một loại kỹ xảo khúc xạ vệt
sáng. Trước đây, chúng ta chưa có nhiều tư liệu cụ thể về đội khảo sát
liên hợp, bây giờ tuy phát hiện bức ảnh này, nhưng lại không thể xác
định thân phận của một thành viên trong đội.”