nó được hình thành bởi dòng nhiệt nóng chảy hoặc dòng dung nham trồi
lên từ quyển Manti từ hàng ngàn vạn năm trước; chỗ này lớp cát tương
đối mỏng, có thể làm điểm tựa trốn tránh cơn giông tố ập đến bất cứ lúc
nào, thế là anh bảo mọi người dừng chân, nằm bên viền hố thay nhau
ngủ một lát.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, gió từ lòng đất thổi lên
ầm ầm, cát đá bay loạn xạ, Tư Mã Khôi giật mình tỉnh giấc, anh phát
hiện mây khí tượng xuất hiện dưới lòng đất còn khủng khiép hơn dự
đoán rất nhiều. Anh đeo kính chắn gió, rồi bảo đội trưởng thu gọn ván
trượt bên mình, sau đó nằm phục trên mặt đất đợi lốc tố đến.
Lúc này, Thắng Hương Lân rút một tấm ảnh đưa cho Tư Mã Khôi, đó
là tấm ảnh tập thể của đội khảo sát liên hợp Liên Trung năm 1958, được
tìm thấy trong tập tư liệu và hồ sơ dưới trạm thám trắc trung tâm.
Tư Mã Khôi cầm bức ảnh xem dưới ánh đèn quặng, bức ảnh đó đúng
là hình chụp 22 thành viên của tập thể đội khảo sát, họ đứng thành ba
hàng, hàng đầu tiên ngồi xổm, hàng giữa hơi cúi người, hàng cuối đứng
thẳng, bối cảnh là trong sa mạc, có lẽ là lòng động đạo kính viễn vọng
Lopnor.
Thắng Hương Lân nói với Tư Mã Khôi: “Anh thử nhìn lại bức ảnh
xem, kẻ đứng đầu tiên bên trái hàng thứ hai ấy!”
Tư Mã Khôi cầm bức ảnh xem kỹ, quả nhiên có điểm khác thường,
cảm giác như nhìn thấy ma lúc nửa đêm vậy, anh bất giác hỏi: “Người
này á?”
Đúng lúc bụng đầy nghi hoặc, thì Hải ngọng nằm rạp bên cạnh đột
nhiên vỗ vai Tư Mã Khôi, anh chỉ ngón tay ra phía xa, nhắc nhở tình
hình có biến.
Tư Mã Khôi phóng tầm mắt ra xa, trông thấy trong bóng tối xuất hiện
một đường trắng mờ mờ, dường như là vật thể phát sáng, cự ly càng lúc
càng gần lại, ánh sáng dài mảnh mờ ảo nhanh chóng trở thành một dải
sáng uốn éo bất định, một u hồn màu trắng giống như con sứa khổng lồ