đàng hoàng, nào ngờ chưa được bao lâu giáo sư đã gặp họa mà vội từ
biệt cõi đời, thân phận của anh rốt cục chỉ là công nhân thời vụ, đãi ngộ
chẳng khác nào nhân viên tạp vụ chuyên lo trà nước điếu đóm, ngay cả
hồ sơ còn không được lưu trong sở lao động, thì sau khi trở về, đơn vị có
tiếp tục thu nhận nữa hay không – cũng khó nói trước. Bởi vậy, anh cũng
không ôm tham vọng gì về chuyện này.
Tư Mã Khôi càng nghĩ càng miên man, trở về rồi chẳng lẽ lại chạy
sang Miến Điện tham gia đội du kích? Anh cũng không muốn nhảy lên
nông trường Hắc Long Giang đẽo đất, cùng lắm chỉ có thể trở về khu
Hắc ốc tiếp tục bám đường sắt mà sống qua ngày, vì ngoài điều đó ra thì
còn có lựa chọn nào khác? Nếu nói điều xa xỉ nhất anh mong ước lúc
này, có lẽ là tìm được một nơi yên tĩnh để sống trong vài năm.
Hải ngọng phỉ báng: “Cậu tìm một nơi yên tĩnh làm gì, định ngồi
luyện đan chắc? Tớ nhớ năm đó cậu còn bày mưu định rủ Hạ Cần lên núi
làm trại chủ phu nhân còn gì?”
Tư Mã Khôi nói: “Đó là chuyện từ đời thuở nào rồi, hơn nữa phó
tổng tư lệnh Hạ vừa nhìn thấy tớ đã đòi móc súng, tớ còn chẳng dám đi
qua cổng nhà họ nữa là. Danh tiếng của cậu ở quân khu tốt hơn tớ, nếu
cậu chủ động đi cầu hôn, có khi hỉ sự này lại thành ấy chứ!”
Hải ngọng cứ tưởng thật, vội hỏi Tư Mã Khôi: “Cậu thấy Tiểu Hạ
người ta có ý với tớ thật à? Sao tớ không nhận ra nhỉ? Cái ông… cái ông
phó tổng tư lệnh Hạ đó cũng tạm coi thanh liêm chính trực đấy nhỉ?”
Tư Mã Khôi nói: “Tớ thấy còn phải xem là chuyện gì cái đã. Cậu mà
dám tay không đi bắt giặc, thì có mà đâm đầu vào bể lửa giận của ngài
phó tổng tư lệnh ngay. Ông ấy lại chẳng trực tiếp bảo người xốc nách cậu
đem đi bắn bể sọ ấy chứ?”
Hải ngọng cảm thấy rất khó xử: “Vấn đề là hiện nay chúng ta đang
nghèo kiết xác, tớ đào đâu ra tiền mà đi hối lộ bác già ấy? Khoản đãi ngộ
tiền lương mà giáo sư Nông hứa trả cho chúng ta, thì vẫn chưa đổi thành
tiền mặt. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư