thành công để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sống sót trở về. Những ngày
này trải qua biết bao biến cố, mỗi người đều ngầm thẩm định lại nhân
sinh quan của bản thân tự trong tiềm thức, bởi vậy cả nhóm vô hình
chung đã bàn luận đến vấn đề: nếu có thể sống sót trở về, thì ngày sau sẽ
làm gì? Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Hải ngọng cũng không có tâm nguyện gì lớn lắm, anh chỉ muốn nếu
tìm thấy cỗ tàu ngầm Z-615 và ngôi miếu thần dưới lòng đất, cũng giống
như những người tìm thấy xác ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi, chắc
chắn sẽ được thò mặt lên trang nhất của Quang Minh nhật báo, và nếu có
thể bon chen vào tầng lớp viên chức, kiếm được đồng lương cấp bậc
mười bảy, thì coi như anh cũng xứng đáng với ông bố La Vạn Sơn.
Cha mẹ Thắng Hương Lân đều sớm qua đời, vừa biết ở Anh có người
chị họ, chưa kịp gặp mặt thì chị ấy đã không còn, cô không có gì phải
vướng bận nữa cả, nếu được sống sót trở về, cô sẽ quay lại đội trắc họa
làm việc như cũ, nếu không thì còn biết đi đâu bây giờ? Cô hỏi Tư Mã
Khôi ngày sau định tính thế nào, hay vẫn cùng Hải ngọng tiếp tục ở lại
đội khảo cổ?
Tư Mã Khôi biết rõ khả năng đội khảo cổ có thề sống sót quay về là
vô cùng mờ mịt, chắc chỉ một phần vạn mà thôi, vì không có khoang
giảm áp của Liên Xô, thì chỉ riêng hội chứng địa áp cũng đủ cướp đi sinh
mạng của cả đội. Giờ đây ngay cả đường lui cũng hoàn toàn bị cắt đứt,
huống hồ anh và Hải ngọng còn bị dính chất độc màu da cam ở khu rừng
rậm Bắc Miến, e rằng có trở về cũng chẳng thể sống thêm bao lâu nữa.
Bây giờ anh sống ngày nào biết ngày đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra
tên cầm đầu tổ chức Nấm mồ xanh, hoàn toàn xóa sổ món nợ này, bởi
vậy anh chưa khi nào ngẫm nghĩ tới chuyện tương lai.
Có điều “hy vọng” vẫn đúng là thứ mà người ta cần nhất trong cơn
tuyệt cảnh, cho dù đó có thể chỉ là thứ hy vọng căn bản không thể thực
hiện được. Tư Mã Khôi cảm thấy mình sống suốt ngần ấy năm, mà vẫn
chưa làm được chuyện gì có ý nghĩa, nên anh cũng không biết mình rốt
cục có thể làm gì trong cái xã hội này. Sau khi từ Miến Điện trở về, may
mà được giáo sư Nông thu nhận, cứ ngỡ từ nay về sau sẽ có công việc