được cơ chứ? Còn về vị trí phát ra tín hiệu sóng ngắn, có phải đến từ con
tàu ngầm mất tích hay không, thì buộc phải trinh thám trực tiếp mới rõ
được. Nhưng tôi có dự cảm rất không lành, nên đến lúc đó chúng ta hành
sự cần hết sức thận trọng, tuyệt đối không được lơ là đâu đấy!”
Ba người còn lại đều cho là phải, rốt cục nhiệm vụ chủ yếu của
chuyến hành động này là tìm kiếm cội gốc cổ quốc Diệt Hỏa dưới lòng
đất, nếu thực sự không tìm thấy con tàu Z-615, thì cũng không cần phải
miễn cưỡng quá.
Mọi người lập tức tiến hành xác định phương hướng bằng thiết bị
trắc họa và la bàn. Cả đội khoác khẩu tiểu liên PPS trên lưng, kéo ván
trượt cát, tiếp tục xuất phát vào biển cát.
Đội khảo cổ tiến sâu vào bóng tối, xung quanh vẫn chỉ một màu đen
tuyệt đối, nên cảm thấy biển cát nhấp nhô, trải dài vô tận. Bầu không
gian tĩnh mịch và địa hình đơn điệu dễ khiến người ta cảm thấy tinh thần
mệt mỏi mơ màng muốn ngủ.
Đội trưởng Lưu Giang Hà liên tiếp mấy ngày nay đều rơi vào trạng
thái căng thẳng thần kinh và lo lắng quá độ, nên suốt thời gian nghỉ ngơi
dường như không chợp mắt được chút nào. Lúc này anh chàng vừa đi
vừa ngủ gật, lăn cả xuống sườn cát mà không hề hay biết, may mà hội
Tư Mã Khôi kịp thời phát hiện, mới không bị lạc mất. Ở nơi này mà chỉ
cần rớt đội thì cũng đồng nghĩa với mất mạng.
Lúc trước, cả đội đã mất khá nhiều thòi gian ở khoang thuyền bổ
sung, hơn nữa dưới lòng đất nguy hiểm mai phục tứ bề, hạ trại giữa biển
cát rất nguy hiểm, bởi vậy Tư Mã Khôi không dám bảo mọi người dừng
bước, thậm chí phải vừa đi vừa ăn, đến khi nào chạm trán với lốc tố mới
được dừng lại. Giờ đây, anh vừa phải đề phòng động tĩnh xung quanh,
vừa bảo mọi người nói chuyện với đội trưởng, không lỡ anh chàng lại tụt
lại sau như lần trước.
Sau khi đội khảo cổ tìm thấy trang thiết bị vật tư, tâm trạng bi quan
tuyệt vọng trước đây đã có chút chuyển biến tốt, như thể nhìn thấy tia
nắng mặt trời giữa màn sương đen, thậm chí còn cảm giác có cơ hội