thay lão chuyến này, thì cá nhân lão sẽ tình nguyện trả thêm ba trăm
đồng nữa để biểu thị lòng cảm ơn.
Tư Mã Khôi không thể xác định trong cuốn sổ ghi chép – mà giáo sư
Thắng Thiên Viễn để lại, có manh mối gì liên quan đến Nấm mồ xanh
hay không, nhưng bây giờ người duy nhất có thể lý giải nội tình, e rằng
chỉ có một mình giáo sư Nông mà thôi. Thế nhưng theo lời lão Thủy ma
trống thì do việc này can hệ đến một số điều lệnh bảo mật, nên chắc chắn
rất khó moi được thông tin từ cái miệng kín như bưng của giáo sư địa
cầu, xem ra việc này đúng là dục tốc bất đạt.
Vả lại, Tư Mã Khôi và Hải ngọng cũng cảm thấy tiếp tục sống những
ngày lang thang tạm bợ ở khu Hắc Ốc cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên
nhân cơ hội này có thể ngắm nhìn phong cảnh đại sa mạc Gobi cũng
không phải ý tồi. Tư Mã Khôi cũng đọc vị được lão Thủy ma trống
dường như rất nóng lòng muốn tìm người thay mình chịu trận chứ không
lão đã chẳng chìa ngay tiền ra cửa miệng, trước mắt đúng là cơ hội thấy
gió thì phải bẻ măng, lúc này không đá đít lão cáo già ấy một cú, thì còn
đợi lúc nào nữa? Thế là anh bèn ra điều kiện: “Lưu sư phụ ạ, tôi cũng
niệm tình hai gia đình chúng ta tòng qua lại thân thiết bao nhiêu đời nay,
nên sao có thể ngồi yên không giúp ông bác việc này được? Nhưng cái
giá khi nãy ông bác vừa đưa ra không được thỏa đáng lắm. Bởi vì lời
ngoài ý trong của ông bác, tôi đọc vị được hết rồi. Cái chuyến công tác
mà ông bác vừa nói đấy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cái mạng nhỏ
của tôi sẽ chu du đến Quỷ Môn Quan ngay tức khắc, và nếu thế thì món
tiền ba trăm bạc của ông bác cũng chẳng đến được tay bọn tôi. Bây giờ
thế này, tôi và Hải ngọng mỗi người ba trăm đồng, ngoài ra, còn phải
cộng thêm chiếc áo khoác da chuột bách niên mà tôi vừa bán cho ông
bác lúc nãy. Nấu ông bác không chấp nhận coi như tôi chưa nói gì, vì dù
sao thì chỗ tôi chẳng bao giờ hét hai giá, thiếu một đồng cũng không
xong. Thời thế bây giờ tìm ếch ba chân mới khó, chứ có cả đống hai
chân ngồi đầy đường mặc cho ông bác tha hồ lựa chọn, bác nghĩa thấy ai
vừa mắt thì cứ việc đến mà thương lượng với họ.”
Lão Lưu Hoại Thủy nghe xong thì răng hàm nghiến vào nhau ken
két, nói: “Bát lão gia, phen này đến lượt tôi bái phục lão gia sát đất,