Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hạn hán ngày càng trở nên trầm
trọng, nên dòng sông ngầm cũng dần dần bị dòng cát cuồng loạn chạy
trên sa mạc nuốt chửng. Theo các ghi chép địa lý cổ, lòng chảo sông Sa
Bản lắng đọng bụi vàng, dưới lòng đất thậm chí còn có một mỏ vàng rất
lớn, nhưng nơi này lại thuộc khu vực trắng trên bản đồ, một năm bốn
mùa gió cát lũng đoạn không dứt. Do điều kiện vô cùng khắc nghiệt, vì
thế có muốn tiến hành công tác trắc họa từ trên không cũng không được,
mà chỉ những chuyên gia tinh thông địa lý thời tiền Tần thì mới có thể
dẫn đội quân trắc họa tìm kiếm mỏ vàng đã bỗng dưng biến mất từ nhiều
năm trước. Trước mắt, mọi người phải xác định được vị trí tương đối,
xác định các thông số đo lường có liên quan như kinh độ, vĩ độ, địa hình
cụ thể, độ cao so với mực nước biển của sông Sa Bản; sau đó các phân
đội khác nhau như địa lý thăm dò, vật lý thăm dò, khoan thăm dò mới có
thể đi sâu tìm hiểu các thông số chi tiết.
Giáo sư Nông địa cầu là chuyên gia có kiến thức rât uyên bác và rộng
lớn trên nhiều lĩnh vực. Trước Cách mạng Văn hóa, giáo sư kiêm nhiệm
nhiều chức vụ quan trọng khác nhau, ông không chỉ am hiểu lịch sử Tây
Vực cổ, mà còn là chuyên gia về lĩnh vực địa chất, sinh vật và hoa học.
Tuy nhiên phần lớn hiểu biết đó chỉ dừng lại ở nhưng nghiên cứu trên
sách vở, nói suông thì còn được chứ khi phải thực chiến trên trận địa,
bước chân vào sa mạc Gobi giữa gió cát vần vũ, thì ông cũng cảm thấy
ớn người. Nghe nói, phân đội mà giáo sư Thắng Thiên Viễn phụ trách
năm 1963, cũng từng dự định tiến vào vùng ven sông Sa Bản, bây giờ
giáo sư Nông địa cầu phải tiếp tục thực hiện nốt nhiệm vụ vẫn chưa hoàn
thành khi đó.
Trước giải phóng, lão Lưu Hoại Thủy từng nhiều lần vào sâu trong
đại sa mạc Hồi Cương, giúp các nhà thám hiểm Anh tìm kiếm thành cổ
Viên Sa(2), làm bao nhiêu chuyện thất đức, thậm chí còn bán đứng bảo
vật quốc gia, sau khi bác Nông biết chuyện, liền bảo lão làm trợ thủ cho
mình, cùng ông đến sa mạc Lopnor.
Tuy hiện giờ lão Lưu Hoại Thủy cũng chỉ nhận được đãi ngộ của
nhân viên tạp vụ, nhưng với lão, lương lậu bao nhiêu có quan trọng gì
đâu, lão cũng không kỳ vọng vào hai mươi mấy đồng bèo bọt ấy. Dưới