năng này rất lớn, xem ra dẫu biết rõ phía trước là biển lửa nhưng anh
vẫn phải nhắm mắt liều mạng mà nhảy qua.
Hải ngọng vẫn mơ tưởng đến khoản lương bậc mười bảy, anh hỏi bác
Nông địa cầu khi nào mới đổi thành tiền mặt? Ngộ nhỡ bọn tôi được “Tổ
quốc ghi công” thi món đó tính toán thế nào? Bạn đang đọc truyện tại
blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi nói: sự việc đã đến nước này thì anh em ta cố mà nghĩ
theo chiều hướng tốt, nếu có thể sống sót mà quay trở về, chưa biết
chừng khi đó hai anh em ta lại nổi tiếng ngang ngửa với xác ướp phụ nữ
Mã Vương Đôi ở khu mộ Tiểu Hà ấy chứ, lúc bấy giờ đảm bảo ảnh chân
dung của anh em ta phải đăng tải trên trang nhất tờ Quang Minh nhật
báo, Nhân dân nhật báo, báo Giải phóng quân rồi trở thành nhân vật giật
tít đấy.
Hải ngọng dường như rất tin tưởng vào khả năng việc này trở thành
sự thực, anh bàn bạc rôm rả: “Nếu đã được đăng tải trên báo giấy, thì đài
phát thanh Nhân dân Trung ương kiểu gì mà chẳng nhào đến săn tin nhỉ.
Cái mặt của Hải ngọng tớ cuối cùng cũng có ngày được chường ra trước
mặt quần chúng nhân dân, tha hồ mà vinh hiển với tổ tông nhé. Đến lúc
đó, tớ nghĩ là tớ sẽ mang tất cả phương tiện truyền thông đến trước mộ tế
bố tớ, đê ông già nghe cho thật rõ…”
Tư Mã Khôi chê bai: “Cậu lại nghĩ ra cái quái quỷ gì thế? Chỉ cần
đốt vài quyển báo cho ông già nhà cậu xem là ổn chứ gì? Trên trời dưới
đất có ai xách đài ra mộ cho ma nghe chưa hả?”
Hải ngọng phân trần: “Cậu biết rồi còn nói, ông già nhà tớ chỉ là
nông dân chân đất, sau khi tòng quân được tham gia mấy bận lớp xóa
mù, nhưng về cơ bản vẫn không phải nòi đọc sách, cả đời số chữ cụ
thuộc chẳng biết có được nửa đấu hay không, nếu tớ mà đốt báo thật, thì
không khéo ông già còn chẳng biết xoay ngang xoay ngửa thế nào cho
phải mà đọc ấy chứ…”
Bác Nông địa cầu thấy hai người càng nói càng hoang đường liền vội
chen ngang, ý tứ rất thâm thúy: “Chỉ cần các cậu có suy nghĩ cầu tiến đó