vừa lên đài phát thanh, thế mà gọi là quần chúng nhân dân à? Tôi thấy
trước tiên anh phải xác định rõ xem hướng bắc nằm ở đâu rồi hãy phát
biểu nhé!”
Hải ngọng bị cô nàng nói cho cứng cả họng, lúc này Tư Mã Khôi đột
nhiên lóe lên một ý, bèn nói với Hải ngọng: “Không đến phiên cậu nói
cũng đúng thôi, ai bảo cậu đã không có thành tích nổi bật lại không có lý
lịch nổi bật, có mỗi, mẹ nhà nó, cái eo là nổi bật nhất thôi. Tớ thấy cậu
đừng ngồi đó đấu võ mồm với cô em nữa, chúng ta mau tìm đại đội
trưởng Mục xin súng đi!”
Thực ra Tư Mã Khôi không hề để ý người khác nhìn nhận thế nào về
vấn đề vũ khí. Có thể trong sa mạc Lopnor quả thật không hề có vật
sống, nhưng không có nghĩa là không có vật chết, nghe nói ở đó có rất
nhiều thành cổ mộ địa, thần bí khó lường, chỗ nào cũng chôn toàn xác
khô ngàn năm, nên mang theo khẩu súng chí ít cũng có tác dụng trấn quỷ
trừ tà. Dù sao thì cái việc ngu ngốc đùa giỡn tính mạng, trong khi hai tay
trống không, người như Khôi đây nhất quyết không làm.
Nông trường khai hoang số 34 thuộc thể chế quân sự chuẩn hóa, nên
ngoài việc sản xuất nông nghiệp ra thì còn gánh vác nhiệm vụ bảo vệ
tuần tra; bởi vậy ở được phân phát các loại vũ khí tiêu chuẩn và bãi tập
bắn, bộ đội thường xuyên hợp tác với dân binh triên khai các buổi huấn
luyện quân sự. Chỉ huy đại đội bộ đội ở đây là đại đội trưởng Mục, anh
là quân nhân chuyên nghiệp, năm nay tầm bốn mươi tuổi, khi quân giải
phóng tiến vào Tân Cương tiễu phỉ, anh đã từng lập được chiến công, cơ
thể anh vạm vỡ, rắn chắc chẳng khác gì khẩu pháo bộ binh dựng trước
Tượng Môn, nói chuyện cũng trực diện, thẳng thắn như pháo bắn. Lần
này, anh được cấp trên cử đến để đàm nhiệm công tác an toàn bảo mật,
tất cả các loại vật tư ở đây đều do anh phụ trách phân phối, điều động.
Lúc trước, Tư Mã Khôi cứ nghĩ đại đội trưởng Mục ở lại nông trường
khai hoang làm việc, mãi đến khi họp giáo sư Nông địa cầu mới cho họ
biết anh sẽ tham gia hành động cùng đội thám hiểm, thế là Tư Mã Khôi
bèn rủ Hài ngọng đến thẳng chỗ đại đội trưởng hỏi xin vũ khí.