hầm, xóm ngõ. Nếu có khẩu xung phong rừng rậm phòng thân, thì bất cứ
nơi nào trên đời tớ cũng dám xông vào hết.”
Hải ngọng phản bác: “Thằng ranh nhà cậu đang nằm mơ đấy hả, lại
còn, mẹ nó chứ, muốn đòi cả súng xung phong nữa cơ đấy? Phát luôn
cho cậu một đôi cỗ xe tăng chẳng phải thực tế hơn sao? Mà cái khẩu
xung phong rừng rậm hạng nhẹ cậu vừa nói đấy, tuy bắt đầu được nghiên
cứu từ những năm 60, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn đang trong quá
trình tiếp tục nghiên cứu, chứ đã thấy mặt mũi nó đâu, hay là anh em ta
cứ đợi thêm một vài năm nữa cho nó ra lò rồi hãy khởi hành vào sa mạc
nhỉ?”
Thắng Hương Lân sớm nhận ra Tư Mã Khôi va Hải ngọng không
giống thành viên đội khảo cổ. Lúc này, hai người tranh cãi kịch liệt vì vụ
mang theo súng gì, cô nàng không khỏi lo lắng: “Sao hai gã này giống
bọn buôn lậu vũ khí thế nhỉ, khi nãy còn chụm đầu bàn kế đòi lên báo
Nhân dân nữa chứ, đầu óc họ rốt cục đang nghĩ gì thế không biết?”, cô
nàng có hảo ý khuyên can: “Thôi, các anh đừng ngồi đó cãi nhau nữa,
sắp đên giờ xuất phát rồi, vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm
đấy!” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Ai ngờ, Hải ngọng tóm ngay lấy câu này như thể chết đuối vớ cọc,
anh dài miệng trách móc: “Tôi bảo cô em đồng chí này, cô em nói thế là
sai quan điểm rồi đấy, mọi người họp bàn kiểu gì mà chẳng anh một câu
tôi một tiếng thảo luận. Khi nãy ông bác Nông hói phát biểu, tôi có nói gì
đâu, có muốn nói cũng nhịn không nói, thế mà bây giờ đến lượt tôi phát
biểu ý kiến thì các đồng chí lại bảo bận đi giải quyết các công việc khác
là sao? Tôi thấy nếu còn tiếp tục phát triển tình thế gió ngược chiều này,
thì đội ngũ của chúng ta sẽ mau chóng biến thành đội ngũ nằm dưới ách
thống trị độc tài của ông bác Nông hói đấy. Bây giờ, cuộc họp lớn không
đến lượt quần chúng nhân chúng tôi phát biểu, cuộc họp nhỏ cũng không
cho chúng tôi phát biểu, chẳng lẽ phải đợi đến khi tuyến tiền liệt phát
viêm thì mới đến lượt quần chúng nhân dân chúng tôi à?
Hương Lân chưa bao giờ gặp phải hạng người múa mép giảo hoạt
đến mức ấy, cô nàng bị Hải ngọng chọc cho tức điên: “Anh vừa lên báo,