Chương 4.2: Đầu lâu
Mọi người vô cùng kinh ngạc, ngặt nỗi âm khí trong huyệt động
mạnh quá, khiến ánh sáng đèn cácbua cứ lập lòe ánh sáng xanh yếu
ớt. Cả hội đành đứng ngoài cửa động thò đầu vào trong ngó
nghiêng.
Mấy bức bích họa cổ sặc sỡ tiếp xúc đột ngột với không khí lưu
thông bên ngoài, nên màu sắc tươi tắn bắt đầu trở nên mờ nhạt,
nhưng may mà vẫn giữ được những đường nét, hình khối cơ bản,
nên hội Tư Mã Khôi vẫn có thể nhận dạng được những nét chủ yếu
của nội dung bên trong.
Nội dung bích họa tương tự với một câu chuyện. Bên cạnh
chiếc hộp khắc họa hình một người, mình khoác áo bào đai ngọc,
phía sau lưng rồng bay phượng múa, rõ ràng là tư thế của bậc đế
vương. Phía đối diện ông ta là một người khác, đầu đeo mặt nạ ba
mắt. Hai người dường như đang thì thầm mật ngữ ngay trước bộ
hài cốt trong chiếc hộp. Phía trên họ chính là cảnh tượng rùng rợn:
ác ma ăn thịt người.
Cao Tư Dương hỏi Tư Mã Khôi: “Anh có hiểu nội dung bích
họa nói gì không?”
Tư Mã Khôi tự nhận mình là thành viên đội khảo cổ, nhưng
thực chất kiến thức về lịch sử của anh chỉ dừng lại ở trình độ vỡ
lòng, thấy nội dung bích họa li kì, âm u, anh cũng không biết nội
dung chính xác của nó là gì, liền phịa đại ra một câu chuyện để lấp
liếm với Cao Tư Dương: “Tôi nghĩ, chắc tay Sở Vương này đang
đàm luận chuyện cõi u minh với đại thần của lão ta, xem làm cách
nào để mình trường sinh bất tử. Có điều, nhân thế tan nhanh như
mây khói, tuy lão ta xuất thân là bậc vương hầu cao quý, nhưng
cuối cùng cũng khó tránh khỏi bánh xe của số mệnh mà hóa thành
đống xương trắng.”