Chương 4.5: Bầu trời trong lòng đất
Tư Mã Khôi thấy mấy thi thể trước mắt, hầu như đều là các vu
sư của Sở quốc. Căn cứ theo tình hình mô tả trên bích họa vẽ trong
động, khi Sở U Vương gieo quẻ hỏi hung cát, thì vị vu sư đeo mặt
nạ đồng xanh sẽ nói cho Sở U Vương biết những chuyện xuất hiện
trong ảo giác của mình, Sở U Vương sẽ lấy đó làm cơ sở để đưa ra
phán quyết cuối cùng.
Thời kì Xuân Thu Chiến Quốc sùng tín quỷ thần, các vu sư
không chỉ hiểu người, mà còn phải thấu hiểu ma quỷ, và chỉ họ
mới có khả năng giao tiếp với những sức mạnh thần bí vô hình, bởi
vậy, họ có đia vị tối cao trong xã hội. Chỉ cần một vài lời nói của
họ cũng đủ ảnh hưởng đến sự hưng suy cửa cả một vương triều.
Những cái xác cổ này đã xuất hiện trong hộp đá, chứng tỏ chiếc
hộp của Sở U Vương chắc chắn ở trong này.
Hải ngọng lẩm bẩm một mình: “Chết thì đã chết rồi, còn bày
đặt đeo mặt nạ làm chó gì, nhìn phát ớn cả người…”. Nói xong,
anh định thò tay gỡ mặt nạ ra, nhưng mấy thi thể đó đã mục nát từ
bao giờ, nên vừa chạm tay một cái đã tan thành cát bụi. Chiếc mặt
nạ bằng đồng xanh rơi “keng” một cái xuống đất, âm thanh vang
lên đột ngột khiến anh giật nảy mình, vội vàng nhảy giật lùi ra sau
tránh.
Cao Tư Dương suýt chút bị anh xô phải, cô bực mình mắng:
“Tay chân lóng nga lóng ngóng thế kia mà cũng tự xưng thành viên
đội khảo cổ cơ đấy !”
Hải ngọng không chịu kém miếng, đáp trả: “Đội khảo cổ là cái
miếu nào mà dám chứa Hải ngọng tôi hả? Sao cô không tìm hiểu
trước rồi hẵng phát biểu…”
Tư Mã Khôi biết Hảì ngọng lại định khua môi múa mép thổi
phồng tiểu sử bản thân, dốc hết những sự tích anh hùng vớ vẩn từ
đời tám hoánh nào ra kể lể. Trước khi Hải ngọng kịp bật đài, anh