Chương 4.9: Tiên nữ trong hộp
Theo miệng Lão Xà, tình hình khi nãy là đèn chiếu u chập chờn sắp tắt,
đáy động dội lên một cột khí đen xoay vần cùng luồng âm phong, không
gian xung quanh hộp động bỗng dưng trở nên đen kịt, thò tay ra không
nhìn thấy ngón, nhưng ngọn nến cắm phía trước hộp đồng thì vẫn sáng.
Lão Xà đã gặp một người nói ám hiệu với mình trong bóng tối, gã đành
liều mạng cướp cỗ di hài, nhưng từ vùng bóng tối thoát ra ngoài ánh
sáng, người cách gã gần nhất lúc bấy giờ lại là Tư Mã Khôi, ngoài ra
tuyệt đối không còn ai khác. Lão Xà cho rằng mình bị tổ chức lợi dụng,
sau đó giết người diệt khẩu, nên trong lòng bất giác phẫn uất quá hóa
giận; nhưng gã cũng phát hiện, sau khi mở hộp đồng của Sở U Vương,
thì chắc chắn đã xuất hiện thứ gì đó rất đáng sợ. Vậy nên gã đành nén
giận, trốn vào trong khám động lánh nạn trước. Lão Xà nói đến đây thì
im lặng, chỉ nấp sau tượng thú nhìn Tư Mã Khôi chằm chằm, dường như
đang đợi anh trả lời. Không khí trong động thất tối đen như mực phút
chốc trở nên tĩnh lặng.
Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Anh nhận thấy, nếu
lời Lão Xà nói là thật, thì kẻ phát ra ám hiệu gần chiếc hộp chắc chắn là
Nấm mồ xanh, bởi vì tình hình quái dị lúc đó anh cũng từng gặp một lần
ở thành Nhện Vàng. Thật không ngờ, từ rừng rậm Miến Điện đến tận
huyệt động Thần Nông Giá, anh vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi
của vong hồn đó. Có điều, cỗ di hài trong chiếc hộp Sở U Vương, thực ra
chỉ là chút pha lê và vàng ròng chôn giấu ở nơi sâu trong mạch đất mà
thôi, nhưng vì sao Nấm mồ xanh lại dẫn tên thổ tặc mang cỗ di hài đi về
hướng đó? Lời nguyền khắc trên chiếc hộp đã nói rõ, kẻ nào nhìn trộm di
hài, kẻ đó sẽ lập tức phải chết. Sau khi mở chiếc hộp, quả nhiên có thứ
đúng như âm hồn xuất hiện và Hải ngọng cũng đột nhiên lăn ra chết vì
nó. Thế nhưng sao lúc này trong khám động lại yên lặng kì lạ đến vậy,
chẳng lẽ quái vật thời Sở kia thực sự có khả năng trấn giữ ma quỷ thật?