Sau khi mở chiếc hộp, các sự việc quái dị cứ liên tục xảy ra mà Tư Mã
Khôi không tìm ra manh mối nào, cứ như là đang đứng giữa màn sương
dày đặc. Điều duy nhất mà anh có thể xác định được bây giờ là phương
hướng cơ bản có lẽ không bị nhầm. Người cổ đại đã khai quật vật thể
thần bí từ lòng đất lên, thì chắc chắn họ đã chạm tới cánh cửa của lời
giải, bây giờ chỉ có nghĩ cách cướp lại cỗ di hài, mới mong tìm được
chốn thoát thân trong khám động có quái vật “tải” này, rồi sau đó tiếp tục
tìm đường tắt thâm nhập mạch dưới đất núi Âm Sơn. Thế nhưng việc cần
làm trước mắt là phải giải quyết tên thổ tặc như xác chết di động này
trước đã. Tư Mã Khôi biết rõ đối thủ là tay thủ đoạn cao cường, lúc này
hắn đang ở ngay trước mắt nên anh không dám lơ là. Anh nhìn chằm
chằm vào thân hình đối phương.
Nhị Học Sinh thấy tình thế đang chuyển biến, sợ mọi người hành động
trong bóng tối không tiện, liền vội vàng đốt đuốc, đèn đồng trong động
thất cũng được thắp sáng.
Lão Xà tuy biết nhiều bí thuật dị thường, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là gã
hái thuốc, cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi rừng sâu núi thẳm, tầm
nhìn hạn hẹp, nông cạn, vì vậy, gã tưởng rằng, kẻ phát ra ám hiệu là Tư
Mã Khôi, lại thấy đối phương im ỉm không trả lời, thì càng cho rằng
mình nhận là đúng. Gã nghiến răng kèn kẹt, tuy lòng biết rõ phen này có
chắp cánh cũng không bay thoát, nhưng cho dù tất cả mọi người đều bị
nhốt dưới lòng đất, thì gã cũng phải tận tay bóp chết từng người mới yên
lòng nhắm mắt. Thế là, gã vận khí, rồi đầu, ngực, eo, vai, cánh tay,
khuỷu tay, đầu gối, ngón chân phát ra tiếng “cách cách” nhè nhẹ, từ trên
xuống dưới lan khắp toàn thân.