trong thần kinh của con người, ngoại trừ “cái tôi” ra, thì trong tiềm thức
còn có sự tồn tại của “bản ngã” và “siêu bản ngã”.
Lúc đó, Tư Mã Khôi chỉ nghe tai nọ lọt tai kia, nên đến tận giờ anh vẫn
chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Anh cho rằng, quan điểm này gần tương tự
như quan niệm truyền thống ba hồn bảy vía của Trung Quốc, có câu
“hồn vía tụ hợp thành tinh thần”, một khi tinh thần tiêu tan thì sẽ trở
thành “siêu bản ngã”, cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện một bản thân khác ở
trạng thái đặc biệt. Có lẽ, sau khi chiếc hộp mở ra, một phần linh hồn đã
bị rời khỏi thể xác, rồi dần dần trở thành thực thể? Hay chẳng lẽ kẻ đang
đứng trong khám động lúc này… lại chính là Hải ngọng vừa nằm đứ đừ
trên đất khi nãy? Nếu không, chẳng lẽ là yêu quái biến thành người sao?
Nhưng bất kể là khả năng nào, thì đều khiến người ta cảm thấy dựng hết
tóc gáy.
Tư Mã Khôi biết thế thái biến hóa vô thường, trước khi nhìn rõ mặt kẻ
đó, tuyệt đối không được võ đoán, anh lầm bầm: “Bố mày phải xem mày
rốt cuộc là đứa nào mới được?”, rồi anh bạo gan lấy tay xoay luồng sáng
đèn quặng, quầng sáng chiếu thẳng vào mặt đối phương, nhưng cự li
chùm sáng vươn tới chỉ tầm mấy mét, chiếu tới khám động thì như thể bị
luồng khí đen chặn lại, nên anh không nhìn thấy gì trước mắt nữa. Tư
Mã Khôi cảm , thấy có vật gì ở trong đó đang động đậy, nhưng vì bị vách
khám cản trở, nên không thể vào được.
Lão Xà thấy Tư Mã Khôi ngoảnh đầu nhìn khám động, thì sự chú ý của
gã cũng bị phân tán, liền định nhỏm dậy sau tượng đá, lao thẳng vào
trong đó, nhưng ngặt nỗi trong “hàm tải” lại đặt mấy ngọn đèn chiếu u.
Nhị Học Sinh cầm đuốc, làn lượt thắp sáng hết mấy cây nến cỡ lớn trong
thạch thất. Không gian phút chốc sáng bừng như ban ngày. Lão Xà vừa
thò người ra đã trở thành tấm bia đỡ đạn sống, vừa vặn nằm trong tầm