Tư Mã Khôi biết một trận quyết đấu sống mái sắp diễn ra trong tích tắc.
Lúc trước, anh đã nếm mùi lợi hại của gã thổ tặc này. Gã có thân hình
lực lưỡng, hành động uyển chuyển như vượn, nhanh thoăn thoắt như
chim ưng, nếu không thể dùng súng hạ gục gã ở khoảng cách xa, thì e
rằng rất khó dồn đối phương đến chỗ chết. Người nào người nấy thần
kinh căng như dây đàn, cùng lùi mấy bước, lấy vách khám làm chỗ dựa.
Tư Mã Khôi lùi đến rìa khám động, đang định giương súng, thì bỗng
nhiên anh cảm thấy từng sợi lông tơ trên cổ mình dựng đứng lên, bởi một
luồng âm hàn phía sau thổi buốt tận xương tủy. Anh biết có biến cố, liền
quay nhanh lại nhìn. Chùm sáng đèn quặng chiếu sáng khám động bỗng
tối lại, rồi xuất hiện một người đội mũ Pith Helmet. Lúc này, đối phương
cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, và khoảng cách hai khuôn mặt đối diện
nhau chỉ tầm chục mét. Tư Mã Khôi lờ mờ thấy gương mặt của kẻ đó.
Anh giật nảy mình: “Người kia là… mình sao?”
Khám động tối đen như mực, tuy Tư Mã Khôi có đèn quặng, nhưng tầm
nhìn vẫn vô cùng mơ hồ, anh và kẻ đó lại đứng cách nhau bởi pho tượng
thú đổ ngang cản đường, bởi vậy không hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt đối
phương, mà chỉ có thể nhận ra đối phương cũng đội mũ Pith Helmet trên
đầu.
Loại mũ bấc của người Pháp này làm bằng loại gỗ mềm, hình dáng rất
đặc biệt, trừ ba thành viên may mắn sống sót trong đội khảo cổ ra, thì cả
vùng núi này không thể có người thứ tư đội nó được. Kẻ xuất hiện trong
khám động khi nãy là ai? Tư Mã Khôi nhớ đến lúc linh hồn vọt ra khỏi
chiếc hộp đồng, mà lòng vẫn khiếp sợ. Anh nhớ, có lần giáo sư Nông
Địa cầu từng kể một chuyện về bác sĩ tâm lý người Áo, Sigmund Freud,
lừng danh thế giới trong lĩnh vực phân tích thần kinh, mà theo lý thuyết
của ông thì thần kinh là cụm từ để chỉ “cảm giác, tri giác và ý thức”, mà