Phía sau cậu ta là một cô gái trẻ mặc quân phục, xem chừng cũng
chỉ ngoài đôi mươi là cùng, mắt to tròn, đen láy, trông rất có thần,
lưng đeo hành lý và bình nước quân dụng, cạnh eo giắt bao vũ khí,
trông gọn gàng, chỉnh tề. Đi sau cùng là một thanh niên gầy yếu,
giống bộ dạng thanh niên trí thức thường thấy trong lâm trường,
sống mũi gá cặp kính cận dày cộp như đít chai bia, quần áo giặt
đến bạc phếch, nhằng nhịt bao nhiêu chỗ vá, cậu ta cũng cầm súng
săn, sau lưng đeo một chiếc máy bộ đàm không dây đời cũ, khi nãy
chạy gấp quá, bây giờ mệt đến nỗi hai tay chống đầu gối thở hổn
hà hổn hển.
Cậu thiếu niên nhìn dáng dấp giống thợ săn nhíu cặp lông mày
nhỏ, giọng nói rất kích động. Cậu ta giận giữ thầm đánh giá hội ba
người Tư Mã Khôi một hồi, rồi quay đầu nói với cô gái mặc quân
phục: “Chị! Chính bọn họ đốt lửa đấy!”
Tư Mã Khôi đưa mắt ra hiệu bảo Hải ngọng nhẹ nhàng thu dao
săn lại, sau đó vội vàng giải thích với đối phương: “Xin đừng hiểu
lầm! Bọn tôi chỉ là người qua đường, thấy khói trong rừng bốc lên,
liền vội vã đến đây dập lửa…”
Cô gái mặc quân phục nhìn miệng Hải ngọng vần còn nhét
miếng thịt, thì biết ngay nội tình. Cô hỏi thẳng Tư Mã Khôi: “Các
anh ở đơn vị nào? Có biết đốt lửa trong rừng nguy hiểm lắm không
hả?”
Tư Mã Khôi đã chuẩn bị sẵn một màn khua môi múa mép để
ứng phó. Anh tự nhận mình là người của đội khảo cổ, định đến
rừng rậm nguyên sinh ở núi Đại Thần Nông Giá để tìm hóa thạch
sinh vật cổ. Đồng thời, anh còn giơ thẻ công tác và hai phong thư
giới thiệu ra, chứng minh mình có quen biết lãnh đạo ủy ban cách
mạng huyện.
Cậu thiếu niên thợ săn vẫn không thèm đếm xỉa, còn cô gái mặc
quân phục thì xem qua giấy tờ của Tư Mã Khôi, vì không phát hiện
thấy điểm khả nghi nên cũng không tiếp tục truy cứu chuyện đốt
lửa nữa. Cô nói: “Đây là địa phận núi trước của Thần Nông Giá,