vặt lông sạch sẽ, rồi bảo Thắng Hương Lân nhóm một đống lửa,
xuyên cành cây qua thân nó rồi cho chim lên nướng.
Hôi Tư Mã Khôi biết làm như vây là rất dễ dẫn dụ bọn dã thú
trong núi sâu chui ra, nhưng thực sự không thể ngăn được sự mê
hoặc của món hương vị núi rừng này, vả lại trên người đã có nến
tín hiệu, nên cho dù có gặp hổ báo hay người rừng khó đối phó
nhất, thì cũng nắm chắc khả năng xua chúng rút lui.
Hải ngọng càng không đợi được, anh chàng nhìn con trĩ mà hai
mắt mòng mọng muốn chảy dầu, mặc kệ bị bỏng tay, anh chàng xé
luôn một miếng cả da lẫn thịt, đút vội vào mồm, kết quả lưỡi bỏng,
không nhịn được định kêu ré lên.
Tư Mã Khôi vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác rất cao độ, anh
phát hiện ở nơi sâu trong rừng rậm đang có động tĩnh lạ khẽ truyền
đến từng hồi, nên liền lập tức giơ tay bịt miệng Hải ngọng, không
cho anh chàng kịp bật ra tiếng thét. Cùng lúc đó, Thắng Hương
Lân vun đất dập tắt đống lửa trên đất.
Hải ngọng cũng nghe thấy phía sau lùm cây có tiếng chân giẫm
lá lạo xạo, dường như là con dã thú nào đó ngửi thấy mùi thơm liền
tìm đến. Anh vội vàng túm vạt áo, nhét nửa con trĩ đã chín vào, rồi
lập tức rút con dao săn ở thát lưng ra.
Lúc này, phía sau những cây lãnh sam cao to, bỗng nhiên có hai
con chó săn lưng đen tai nhọn mõm dài, thân hình to lớn, thần thái
lầm lì, tinh nhuệ, lao vụt ra. Chúng không sủa tiếng nào, chúi đầu
hất mõm, mắt gườm gườm nhìn hội Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi biết đây là loài chó săn được huấn luyện, liền đứng
im tại chỗ, đưa mắt ra dấu với hai người còn lại. Ba người đều
không dám manh động.
Liền sau đó, có ba người chạy nhanh từ sau lùm cây ra, trong đó
có một cậu thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, da đen ánh
đỏ, tướng mạo dữ tợn, tay lăm lăm khẩu súng săn, thắt lưng giắt
con dao đốn củi và hồ lô thuốc. Có lẽ, cậu ta là thợ săn trong núi.