Lúc này, Thắng Hương Lân nói với Tư Mã Khôi: “Thi thể của các thành
viên đội khảo sát tuy rằng chưa mục nát hẳn, nhưng đầu đã biến dạng,
gương mặt khô quắt nghiêm trọng, rất khó đối chiếu với dung mạo ban
đầu trong bức ảnh, phải sử dụng kỹ thuật chuyên môn mới kiểm định
được”.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: “Thi thể của toàn bộ thành viên đội khảo sát đều
nằm ở đây, chứng tỏ bóng ma trong tấm ảnh chỉ là hiện tượng khúc xạ
quang học ngẫu nhiên. Có lẽ lúc trước mình đa nghi quá, bây giờ đã phát
hiện địa điểm đội khảo sát gặp nạn, lại tìm thấy rất nhiều bản đồ và ghi
chép trên các thi thể, thu hoạch cũng không nhỏ, nên phải mau chóng rời
khỏi đây thì hơn”. Rồi anh bảo mọi người thu dọn tử thi, chụp ảnh bằng
máy ảnh phản quang ống kính đơn K205 làm tư liệu, sau đó nhanh chóng
rút lui.
Mọi người quay ra theo đường cũ, nhưng cảm giác càng đi càng thấy bất
thường. Tứ phía trong địa cung đều có đường hầm, khu vực ở giữa là
chính điện – có tấm bia nuốt rắn, hai bên đường hầm đều có rất nhiều
gian động, lúc vào thấy đoạn đường hầm đi từ cửa đến chỗ các tử thi
khoảng chừng hai ba trăm mét, nhưng khi đi ra thì không thấy cửa động
đâu cả, mà chỉ có bức tường đá lạnh lẽo, sừng sững nằm ở điểm tận
cùng.
Hải ngọng hoang mang: “Bọn mình đi lạc rồi, sao lại chạy vào ngõ cụt
được nhỉ?”
Thắng Hương Lân nhìn kim la bàn, nghi ngờ nói: “Phương hướng không
sai, chắc không phải lạc đường đâu…”