Chương 1.2: Căn nguyên
Tư Mã Khôi thấy tấm bia nuốt rắn dựng dưới bức tường vẫn yên ắng im
lìm, cũng không có biểu hiện gì khác thường, không biết âm thanh khi
nãy phát ra từ đâu, nhưng hễ nhìn vào tấm bia đó, là anh lại lạnh toát
sống lưng. Anh trấn tĩnh nhủ thầm, thấy vật quái mà không cho đó là
quái, thì nó cũng sẽ tự khắc là bình thường, liền bạo gan soi đèn quặng
lại gần, xem kỹ rốt cuộc thế nào.
Tấm bia nuốt rắn này loang lổ, cổ phác, hình thù kì quái. Gọi nó là tấm
bia cũng chỉ là cách mà đội khảo cổ dựa vào hình dáng bên ngoài đặt ra,
chứ thực tế không ai biết đó là thứ gì, bởi hình khối trên bề mặt như thể
khuôn mặt người, nhưng không có đường nét rõ rệt, chỉ mỗi phần chân là
chạm khắc cái miệng ma quái đang nuốt rắn, trông vô cùng quái dị và tàn
bạo.
Tư Mã Khôi bỗng nhớ lại, ngày xưa có cuốn sách tên là “khu xà thư”, là
sách ghi chép các loại bùa chú để thuần phục rắn. Nhiều đời trước, các
trưởng môn cái bang thường giữ cuốn cổ thư này, để khi mở ra đọc là
bầy rắn bất phân lớn nhỏ đều kéo đến nghe lệnh họ. Rồi mỗi kẻ ăn mày
sẽ bắt một con trong số đó lột da, xả thịt nấu bát canh cho ấm dạ. Thế
nhưng chiêu này chỉ được đem ra sử dụng vào những năm thực sự đói
kém không kiếm nổi miếng ăn, nếu không sẽ phạm vào điều cấm kị. Liệu
có phải tấm bia cổ này cũng có khả năng thu hút bầy rắn? Nhưng nhìn
xung quanh địa cung này, ngoài hai mươi hai thi thể của thành viên đội
khảo sát, thì không phát hiện thấy dấu tích của bất kì sinh vật nào khác.