Thắng Hương Lân thấy Tư Mã Khôi dọa làm đội trưởng liên lạc sợ xanh
mặt, vì đến cô nghe mà còn thấy rờn rợn, liền trách móc: “Tư Mã Khôi!
Anh đừng dọa người khác nữa, được không hả?”
Tư Mã Khôi nói với Thắng Hương Lân: “Tôi có dọa đâu. Mấy năm nay
tôi nhìn thấy rất nhiều người chết, nhưng chưa bao giờ thấy xác chết nào
lại quái dị thế này”.
Thắng Hương Lân gật đầu bảo: “Mọi người phải thật thận trọng! Tuyệt
đối không được sờ vào mấy xác chết này!”
Thế là cả đội ai nấy đều cẩn thận nhìn trước ngó sau, quan sát trang phục
và trang thiết bị tùy thân của những xác chết, thì biết đây chính là đội
khảo sát liên hợp Trung Xô mất tích năm 1958, chẳng ngờ lại tìm thấy
họ trong tòa thành cổ này, đồng thời tất cả đều gặp nạn mà chết.
Hải ngọng chỉ tay đếm, tất cả có hai mươi hai cái xác, toàn bộ thành viên
đội khảo sát đều chết ở đây, bao gồm cả bóng ma trong tấm hình. Tình
trạng khi chết của đội khảo sát rất quái dị, khoảng cách giữa các xác chết
không xa lắm. Gần đó có một tấm bia cũ kỹ loang lổ dựa vào tường, cao
tầm đầu người, hình thù giống khuôn mặt người, nhưng chỉ có hình khối,
không khắc rõ đường nét ngũ quan, chỉ có dưới chân bia là chạm trổ cái
miệng lớn đen ngòm ngòm, đang há rộng ngoác nuốt một con quái xà.
Tư Mã Khôi soi đèn quặng vào tấm bia “nuốt rắn” trong địa cung, bỗng
thấy gai lạnh cột sống. Anh nghĩ dường như khoảnh khắc đội khảo sát
chạm vào tấm bia này, thì đột nhiên họ đều gặp phải bất trắc, không một