vật gì thừa ra. Tư Mã Khôi cảm thấy không khí ở đây có vẻ không ổn,
liền nhắc nhở mọi người phải thận trọng hơn nữa, không ai được mạo
hiểm xông vào.
Đội trưởng Lưu Giang Hà bắt đầu lạnh gáy: “Chỗ này yên ắng quá, hình
như chẳng có người sống hay sao ấy!”
Hải ngọng cười nhạt: “Nếu ở đây bỗng nhiên mọc ra một thằng cha đang
nhe nhởn sống mới khiếp, chứ không có người thì đâu có gì lạ; điều kì lạ
là ngay cả một xác chết cũng chẳng thấy…”
Lúc này, chùm sáng của đèn quặng trên mũ Tư Mã Khôi chiếu đến một
góc tường, ở đó có một cái xác, phần đầu của xác chết đó to một cách bất
thường, như thể bị trương phình lên vậy, lớn gấp đôi người bình thường,
so với cái đầu thì gương mặt và cái cổ khô quắt trở nên vô cùng nhỏ bé,
trông rất đỗi quái dị và đáng sợ.
Đội trưởng Lưu Giang Hà chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nên khi nhìn thấy
bộ dạng kì quái của cái xác, thì bất giác giật bắn người, lùi lại phía sau,
hốt hoảng kêu lên: “Ối! Người chết!”
Dưới ánh đèn quặng, Tư Mã Khôi còn phát hiện thấy sâu bên trong còn
rất nhiều thi thể khác, anh cũng thất kinh, vội vàng bịt miệng Lưu Giang
Hà thì thầm: “Khép cái miệng một tí, ngộ nhỡ kinh động đến các ngài,
thì chúng ta có mà ăn đủ”.