Tư Mã Khôi vừa nói vừa bất giác nhớ đến định luật Murphy – bất kể kế
hoạch chuẩn bị chu đáo đến đâu, thì khi tiến hành, chắc chắn vẫn xuất
hiện những sai lầm và nhân tố bất ngờ; cuối cùng, kế hoạch có thành
công hay không, còn phải xem độ nghiêm trọng của sai lầm có ảnh
hưởng quyết định đến kết quả hay không, cái này gọi là “người tính
không bằng trời tính”.
Tư Mã Khôi càng ngẫm càng cảm thấy thế sự khó lường, cho dù tính
toán vẹn toàn hết cả, nhưng đến lúc sự việc xảy ra, chưa chắc đã được
như ý muốn, nên bây giờ thì chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Thế là anh
lấy lại tinh thần, bám sát theo sau đội thông tin, nghe ngóng sát sao mọi
động tĩnh xung quanh.
Mọi người mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy khe nứt ở tầng
đáy, Tư Mã Khôi ném hòn đá xuống dưới thám thính, nghe tiếng đá rơi
thì biết phía dưới cũng không sâu lắm, anh liền bảo mọi người đừng vội
manh động, rồi tung người nhảy xuống trước, nhưng đèn quặng do sử
dụng lâu ngày, lại thêm khi nãy bị chấn động và rung lắc nên tiếp xúc
kém, nó đột ngột vụt tắt. Trước mắt chỉ còn màn đêm đen quánh, ngoại
trừ hơi thở và tiếng tim đập của chính mình, thì xung quanh yên ắng đến
độ một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tư Mã Khôi đang kiểm tra đầu đèn lỏng chặt thế nào để vặn lại cho
sáng, nhưng vừa giơ tay thì anh sờ thấy một ống thép lớn lạnh tanh, nặng
trịch nằm chắn ngang ngay trước mặt, không rõ đó là vật thể gì. Anh
vươn rộng cánh tay ra hai đầu sờ thử, nhưng vẫn không sờ thấy điểm tận
cùng. Xúc giác lan tỏa từ bàn tay đã khiến tim Tư Mã Khôi đập liên hồi:
“Đúng là sợ cái gì thì gặp mẹ cái nấy rồi còn gì!”.