Thắng Hương Lân phỏng đoán, cái nhà kho này có vẻ đã bị bỏ hoang
nhiều năm, tuy nó tận dụng hang động tự nhiên ở chỗ tiếp giáp mạch
nham thạch để xây dựng nên, nhưng kết cấu tự thân của nó lại tồn tại
khiếm khuyêt lớn, cho dù được đúc bằng bê tông cốt thép kiên cố, thì
vẫn không thể địch lại được lực giãn nở sản sinh do các khe đá trong
lòng núi gây nên, bởi vậy phần ngoài mới xuất hiện vết nứt vỡ, có lẽ bên
trong chỉ là cái ruột rỗng mà thôi.
Nhưng vì sao tên Lão Xà đội mồ sống dậy kia lại nhắm cái nhà kho
ngầm bị bỏ hoang dưới lòng đất này nhỉ? Vì sao hắn lại biến mất trong
gian nhà gỗ giữa núi sâu bị khóa kín? Chẳng lẽ, dưới lòng đất thực sự cất
giấu vật gì quan trọng sao? Tất cả những chuyện này là hoạt động phá
hoại của kẻ địch, hay còn có liên quan đến những bí mật cổ xưa nào đó
đang chìm lắng dưới biển Âm Dụ?
Mọi người nóng lòng muốn làm rõ sự việc, sau khi bàn bạc vài câu xong,
họ lại tiếp tục soi đèn quặng và đèn pin, mò mẫm về hướng vết nứt kéo
dài trên mặt đất, di chuyển từng bước giữa tầng lửng thấp lè tè.
Tư Mã Khôi quay người, khẽ nói với Hải ngọng và Thắng Hương Lân
rằng, thành viên đội thông tin không có kinh nghiệm ứng biến, lại chỉ lắp
ghép tạm thời, thiếu năng lực hợp sức cần phải có, nếu đột nhiên xảy ra
sự cố, chắc chắn đội hình của họ sẽ tan vỡ, bởi vậy mọi người cần để mắt
đến bọn họ nhiều hơn, tuyệt đối không được phân tán đội ngũ, chỉ cầu
mong sao chuyện này mau chóng kết thúc, đừng xảy ra sai lầm gì trong
quá trình hành sự mới được; đến lúc đó hai đội sẽ chia tay, ai đi đường
nấy, chúng ta sẽ tiến vào rừng rậm nguyên sinh Đại Thần Nông Giá như
dự kiến ban đầu.