Cao Tư Dương sốt ruột hỏi Tư Mã Khôi: “Sao anh chỉ mải lo xuống sâu
hơn! Thế không định truy bắt Lão Xà nữa hả?”
Tư Mã Khôi nói: “Gã thổ tặc rơi xuống lòng núi, như chim lặn vào mây,
mất tăm mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, bây giờ
biết đi đâu mà tìm? Có điều nếu đối phương còn có thể hành động, thì
nhất định sẽ bám riết đội khảo cổ không buông, nên sớm muộn gì cũng
lộ cái đuôi chồn ra thôi, chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác, tùy cơ ứng
biến là được”. Tư Mã Khôi thấy đường đi gian nan, hiểm trở, càng
không biết hành trình xuống lòng đất còn kéo dài bao lâu nữa mới có thể
mở được chiếc hộp Pandora ra, nên trong lòng thắc thỏm bất an, anh liền
gọi Hải ngọng và Nhi Học Sinh chuẩn bị khởi hành.
Nhị Học Sinh liên tiếp tìm thấy mấy trái quả mọng trong đám lá khô,
nhưng đều bị Hải ngọng cướp trắng. Anh chàng không cam tâm, còn
định tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có âm thanh khe
khẽ, nghe như thể pho tượng ngọc đang động đậy. Nhị Học Sinh bồn
chồn, đẩy gọng kính trên sống mũi, đứng dậy nhìn kỹ pho tượng ngọc.
Lúc này, Tư Mã Khôi cũng phát hiện ra động tĩnh khác thường, anh thấy
Nhị Học Sinh đứng mặt đối mặt ngay trước pho tượng, lòng biết thế là
tiêu rồi, nhưng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, thì đã thấy dưới ánh đèn
quặng, cái miệng pho tượng ngọc bỗng nhiên phun ra một luồng khí đen.
Nhị Học Sinh kinh hãi, hét “Á” một tiếng thất thanh, luồng khí đen chui
tuột vào miệng cậu ta, nhanh như một hồn ma.
Không ai kịp nhìn rõ thứ xuất hiện trong pho tượng ngọc là thứ gì. Nhị
Học Sinh sợ lịm người tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy mùi