ngã lăn xuống gốc cây. Khi đó, anh chàng mới biết Tư Mã Khôi
vừa cứu sống mình trong gang tấc, lúc định ngoi dậy và trèo lên,
chẳng ngờ lại bước hụt, chân tay lấn bấn thế nào mãi không bò dậy
được.
Lúc này, mấy con nhện chân quỷ còn lại đồng loạt bao vây tấn
công, mọi người hét lớn, nghe tiếng chân nhện tiếp cận ở hướng
nào, là lập tức chĩa súng về hướng đó nhả đạn. Tiếng súng đanh
giòn, nổ liên tiếp một tràng dài.
Lũ nhện chân quỷ tuy bò trên thân cây gần như thẳng đứng,
nhưng vẫn nhẹ nhàng như bay, tốc độ di chuyển không hề chầm lại.
Mọi người đành soi đèn quặng, độc lập tác chiến, nhưng trong
bóng tối, cả hội bắn trượt không ít đạn. Khuyết điểm dung lượng ổ
đạn nhỏ của loại súng liên thanh M-1887 lúc này cũng lộ rõ. Trong
giờ phút giành giật lại sự sống, mạnh ai người nấy nhả đạn không
ngừng, chẳng kịp suy tính gì hơn.
Tư Mã Khôi áp sát lưng vào thân cây, nửa ngồi nửa quỳ, một
tay lên đạn ngắm bắn, một tay túm lấy anh chàng Nhị Học Sinh
vẫn bò chưa dậy được, kéo anh ta từ rìa nấm vào bên trong. Tư Mã
Khôi vô tình chạm phải ba lô đeo sau lưng Nhị Học Sinh, anh bỗng
nhiên nhớ ra ngoài hai hộp đạn cỡ 12 ra, thì trong đó còn cất rất
nhiều đuốc phòng bị lúc cấp thiết.
Mấy bó đuốc đó là loại đặc chế của đội thám hiểm Taninth,
phần đầu quết lớp diêm tiêu, chỉ cần chà xát mạnh là bùng cháy,
nhiệt độ bốc cháy của dầu cá rất thấp, khả năng duy trì thời gian
chiếu sáng khá lâu, lúc không cần thiết chỉ cần lấy nắp chế sẵn dập
lửa, cất đi là lần sau có thể sử dụng tiếp.
Tư Mã Khôi vội vàng rút một cây ra, lấy chân đạp nắp cao su,
rồi dùng hết sức chà xát đầu bó đuốc vào mũ bấc của Nhị Học
Sinh, ánh lửa lập tức bùng lên, khu vực phía trước được soi sáng
như ban ngày.