vách đá trong lòng núi xuống, tựa dải lụa trắng ngoằn ngoèo, trải
dài vô cùng vô tận. Môi trường ẩm ướt và khép kín khiến người ta
lơ mơ muốn ngủ. Sâu trong hang cốc, sương mây vờn quanh quấn
quýt, nếu không có bản đồ thì chắc chắn phải chuyển hướng khi lỡ
bước chân vào đó.
Mọi người cố gắng lên giây cót tinh thần, lấy dao săn mở
đường. Dọc đường, Nhị Học Sinh lại hỏi Tư Mã Khôi chuyện khi
nãy.
Mấy tháng trước, Tư Mã Khôi từng bị bỏng chất độc màu da
cam trong rừng rậm Miến Điện, bởi vậy anh hoàn toàn hiểu được
suy nghĩ của Nhị Học Sinh. Anh bảo: “Dầu sao bầu trời này là bầu
trời của Xã hội chủ nghĩa, mặt đất này cũng là mặt đất của Xã hội
chủ nghĩa, chết ở đâu mà chẳng giống nhau? Nếu chú em quả thật
bất cần đời như thế, thì tạm thời tính thêm cho chú em nữa cũng
chẳng hề gì, có điều, chú em sống được đến ngày nhìn thấy vật
trong chiếc hộp Pandora hay không, bây giờ anh cũng không thể
đảm bảo, tất cả còn phải chờ xem con tạo của chú em xoay vần thế
nào đã.”
Cao Tư Dương chưa hề giảm sự hoài nghi về lại lịch Tư Mã
Khôi, thấy anh nói năng lạnh lùng như thể coi mạng người tựa cỏ
rác, cô không nhịn được liền nói: “Tư Mã Khôi! Anh đúng là kẻ
máu lạnh!”
Tư Mã Khôi bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng xuống: “Bây
giờ không có thời gian để bàn luận ưu điểm của tôi đâu. Ở đây
dường như có thứ gì đó…”.
Mọi người nghe vậy, đều đổ dồn mắt nhìn về phía trước, phát
hiện trong lùm nấm có hai con rùa đá không đầu nằm vắt ngang,
mỗi con nặng tới ngàn cân – nói nó là rùa đá, là vì thấy thể hình
tương tự vậy thôi, chứ nó mất đầu nên cả hội cùng không rõ rốt
cuộc đó là con vật gì. Trên lưng rùa không có bia, trần trụi, mọc
đầy rêu xanh, khi phạt đám nấm mọc trước mặt, thì thấy một hố
sâu hình tròn dựng đứng, chạy thẳng từ lòng núi xuống, có quy mô