viên phải tự kiểm tra súng ống đạn dược, những thành viên được phân
phát súng liên thanh M-1887 lúc trước mang sáu phát đạn cỡ 12, dọc
đường đã sử dụng mất một nửa. Anh liền lấy đạn dược phòng bị trong ba
lô của Nhị Học Sinh ra bổ sung. Khẩu súng săn gấu của Hải ngọng nòng
lớn nhưng tốc độ bắn lại chậm, lượng đạn tiêu hao ít, bốn loạt đạn cỡ 8
anh mang theo vẫn còn đủ dùng, có điều, đuốc chỉ còn hai phần ba. Tư
Mã Khôi cảm thấy lượng dự trữ tiêu hao quá nhanh, liền bảo Nhị Học
Sinh phụ trách gom những thanh đuốc đã cháy hết lại, nếu dọc đường
phát hiện vật chất dễ cháy, thì có thể tái sử dụng, đồng thời đưa cho Nhị
Học Sinh con dao săn của Thắng Hương Lân để phòng thân.
Thắng Hương Lân kiểm tra trang thiết bị vật tư một lượt, cô có vẻ lo lắng
nói với Tư Mã Khôi: “Pin đèn quặng vẫn còn đủ dùng, vả lại thời gian
chiếu sáng của đèn quặng lâu hơn đuốc, không những vậy, còn có thể đo
được chất lượng không khí. Tôi dự đoán, số cácbua còn lại đủ duy trì
chiếu sáng trong hai mươi ngày, chăn giữ ấm chỉ có ba chiếc, nếu thay
phiên nhau sử dụng thì vẫn có thể tạm thời đối phó được, những chuyện
này đều không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ lượng lương thực chúng ta
mang đi có hạn, chỉ đủ duy trì mấy ngày nữa thôi”.
Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Chuyện này không sao, lúc cần thiết có
thể hái nấm vân chi ăn tạm cũng được. Phiền phức lớn nhất bây giờ là đi
đến chỗ này, thì không sử dụng bản đồ tiếp được nữa…”, nói đoạn, anh
bám lấy sợi rễ cây có đường kính tới nửa mét, nhoài người ngó vào
trong, bỗng nhiên anh nghe thấy dưới lòng đất vọng lên một âm thanh
quái lạ, như thể tiếng rồng gầm gào.
Tư Mã Khôi nghe thấy vậy, toàn thân bỗng nổi da gà, những người còn
lại còn đang bận chỉnh đốn súng đạn, khi nghe thấy tiếng ma hờn quỷ
khóc, ai nấy ớn lạnh hết cả người.