Lúc này, vô số cá rồng từ đáy nước bơi lên. Những con cá
Lycoptera bị dòng nước cuốn trôi xuống đây, chúng bắt phù du làm
thức ăn. Loài cá này đẻ trứng rất nhanh, không ngừng sinh sôi nảy
nở thần tốc, trong khi đó số lượng phù du lại có hạn, nên tất cả sinh
linh khác trong động đều đã bị chúng tiêu diệt sạch, bởi vậy lúc
nào chúng cũng trong trạng thái đói khát cực độ. Giờ đây, chúng tụ
tập thành bầy thành đàn bơi trên mặt nước, rồi lao bổ vào hội Tư
Mã Khôi tấn công như vũ bão.
Mọi người đang đứng trên gốc cây ẩm ướt, chật chội, tứ bề
trống trải, chỉ thấy bọn cá Lycoptera bay vù vù đến từ bốn phía. Sự
cố xảy ra quá bất ngờ, cả hội chỉ còn biết gắng sức phòng ngự, con
ở xa thì bắn, con ở gần thì chặn lại bằng báng súng.
Cao Tư Dương không hổ danh là xạ thủ bách phát bách trúng,
cô liên tiếp hạ gục mấy con cá bay ăn thịt người. Cao Tư Dương
đang chuẩn bị nạp thêm đạn, thì phát hiện có thứ gì đâm sầm sau
lưng, trọng lượng ba lô tăng lên đột biến. Cô đổ nhào người về phía
trước, suýt chút trượt chân xuống nước, quay đầu lại nhìn thì thấy
hai con cá đang giằng xé ba lô của cô, thân mình chúng ngoáy loạn
xạ, nhất quyết không chịu nhả ra, trong mồm chúng liên tục phát ra
những hỗn âm đáng sợ.
Tư Mã Khôi phát hiện Cao Tư Dương gặp nguy cấp, anh tiện
tay rút dao săn chém mạnh xuống, lập tức phanh thây hai con cá ăn
thịt người thành bốn mảnh, nhưng cũng lúc này anh lại bị lộ sơ hở.
Tư Mã Khôi chỉ cảm thấy cánh tay nhói một cái; tuy anh tránh né
rất mau lẹ, nhưng con cá rồng thần tốc liệng bên cạnh vẫn kịp xé
rách một miếng thịt, máu chảy ra không ngớt. Tư Mã Khôi đang
bận giao chiến với lũ cá rồng, không còn thời gian để ý vết thương.
Máu tươi của cá Lycoptera và máu người hòa trộn vào nhau,
phút chốc đã nhuốm đỏ nửa quãng mặt nước. Mọi người còn định
dùng lại cách cũ, dùng lửa đuốc giải vây, ngặt nỗi không khí trong
động vô cùng ẩm ướt, vả lại sinh vật sống dưới nước chưa bao giờ
sợ lửa, nếu chỉ dựa vào lửa và súng thì không thể ngăn cản được