khắc hoa văn vảy giáp, trình độ điêu khắc vô cùng tinh tế, các trụ
đá bao quanh một bệ đá, ngoài ra còn có hai con kì lân nét mặt
hung ác men cột bò xuống.
Tư Mã Khôi vừa soi đèn quặng vừa nghĩ thầm: “Mấy trụ đá này
hình thù rất kì quái, như thể đó là móng vuốt của một pho tượng
thú khổng lồ nào đó. Pho tượng lại chìm quá nửa dưới nước, thể
tích to lớn kinh người, nên phạm vi chiếu sáng của đèn quặng và
lửa đuốc đứng trước nó cũng nhỏ bé chẳng khác nào ánh sáng đom
đóm….”
Lúc này, trên mặt nước im lìm bỗng nhiên khuấy động một làn
sóng nhẹ. Anh lập tức cúi sát đầu nhìn, chỉ thấy dưới đáy nước có
một người đang ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm. Nước ngầm dưới
lòng đất trong vắt, nhưng vì nằm trong địa động không bao giờ
nhìn thấy ánh sáng ban ngày nên nó trông càng u tối và sâu thẳm
hơn. Tư Mã Khôi biết, cái bóng bập bềnh dưới nước chắc chắn
không phải bóng mình. Anh bất giác cúi thấp người, chậm chạp
tiến gần mặt nước, định bụng quan sát cho rõ hơn.
Hình dạng cái đầu càng lúc càng rõ nét hơn nó giống như một
người lùn màu trắng, nhưng chỉ thấy phần đầu chứ không thấy tứ
chi, trông rất giống với cái đầu mà anh thấy trôi dập dềnh sau rặng
dây leo khi nãy. Cái đầu bỗng nhiên há ngoác miệng, rồi nhảy vọt
từ đáy nước lên không trung, lao bổ vào mặt Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi không ngờ vật dưới nước lại biết bay, anh kinh hãi
thất sắc, bởi tình thế cấp bách, trong lúc vội vã không kịp nghiêng
người né tránh, Tư Mã Khôi đành giương khẩu súng M-1887,
cuống quýt giơ báng súng ra đỡ trước mặt, và chỉ nghe “sột” một
tiếng, như thể hàm răng sắc nhọn đang liên tiếp cắn vào báng súng
gỗ.
Mọi người nghe động tĩnh, mới phát hiện có một thứ màu trắng
bám trên báng súng của Tư Mã Khôi. Vật thể đó hao hao giống sọ
người chết, từa tựa như cá, phần đầu giống sọ của người lùn, miệng
rộng mang ngắn, trong mồm có vô số răng nhỏ ngọn hoắt xếp mau