chiếc hộp này, sẽ lập tức bị ác ma lôi xuống vực sâu, nhốt sau núi
Âm Sơn, vạn kiếp không được siêu sinh.
Hội Tư Mã Khôi cảm thấy rất khó hiểu, nơi đào thấy di hài rõ
ràng chính là nhật quỹ, nhưng vì sao mạch núi trong vực sâu lại đột
nhiên mất tích? Nếu di hài trong hộp đồng không phải của con
người, thì là của loài sinh vật nào? Hóa thạch sinh vật tiền sử trong
rừng rậm nguyên sinh dưới khe Âm Hải nhiều vô số kể, nếu nó là
hóa thạch xương của loài động vật nào đó, thì trừ khi nó quá đặc
biệt, không thể tìm thấy cái thứ hai nên đời, còn không thì làm sao
người thượng cổ lại xem trọng nó đến mức ấy? Ngoài ra, sau khi
mở chiếc hộp của Sở U Vương ra, có thật sẽ xuất hiện ác ma
không? Mọi người không thể suy đoán được gì từ những ẩn số đó,
nhưng vẫn bắt buộc phải suy đoán.
Những hình họa chạm khắc trên hộp đồng trông rất thần bí, ảo
diệu và mang đậm màu sắc vu thuật thời Sở, hư hư thực thực. Nỗi
nghi hoặc trong lòng mọi người càng lúc càng dâng cao; mà nghi
hoặc càng dâng cao thì họ lại càng nóng lòng muốn tìm chân tướng
sự thật – Cỗ di hài mà người cổ đại tìm thấy dưới lòng đất rốt cuộc
của loài sinh vật nào? Lai lịch của nó kì dị đến mức nào? Giờ đây,
đã đến lúc phải quyết định, nhưng cả hội lại không thể nhắm mắt
bỏ qua lời nguyền của Sở U Vương để lại trong chiếc hộp, bởi
không ai có con mắt nhìn thấu quá khứ và tương lai, nên không thể
dự tính được tình hình gì sẽ xảy ra sau khi chiếc hộp được mở.
Cao Tư Dương phẩy tay vẻ coi thường: “Theo lời các anh, thì
xung quanh chiếc hộp có ma, nhưng chỗ này yên ắng thế này, đâu
có dấu hiệu gì khác thường đâu chứ?
Thắng Hương Lân nói: “Hình vẽ trên chiếc hộp cho thấy, sau
khi người ta nhìn thấy di hài, mới bị ác quỷ lôi đi. Tôi thấy nơi này
ma quái thế nào ấy. Nói chung, mọi việc đều phải đề phòng cẩn
thận mới được”.
Cao Tư Dương nói: “Cô đừng tin mấy trò ma quỷ của Sở U
Vương, chúng ta mau mở chiếc hộp ra xem thì chẳng phải tất cả sự