Tuy bây giờ, mọi người đều biết tất cả những chuyện này chỉ là những
tin đồn nhảm nhí, nhưng sức ảnh hưởng lan truyền ngầm của nó đối với
lớp người thời các anh đúng là không nhỏ. Chỉ cần nhắc đến tổ chức đặc
vụ là lập tức nghĩ ngay đến mối quan hệ đối địch nước lửa không đội trời
chung. Tư Mã Khôi cho rằng, tổ chức Nấm mồ xanh không giống các tổ
chắc đặc vụ ngầm bình thường khác. Mục tiêu của tổ chức bí mật này là
vọng đồ thám trắc bí mật trong hắc động gần tâm Trái đất, nhưng trong
đó có thể tồn tại thứ kinh động hãi hùng đến mức nào? Chẳng lẽ bọn họ
muốn lật đổ chính quyền, âm mưu lấy ba trái núi đè bẹp đầu não giai cấp
vô sản, khiến bách tính phải chịu cảnh lầm than thêm lần nữa, gây ra tội
lỗi lần nữa? Hay là muốn học tập gương Tần đế, Hán Vũ, phá giải ẩn số
trường sinh bất tử, thoát khỏi kiếp luân hồi? Nghĩ kỹ lại, Tư Mã Khôi
thấy tất cả khả năng này đều không thể tồn tại. Ngoài ra, tuy rằng bóng
ma trong tấm ảnh đã chết, nhưng đội khảo sát vẫn biên chế hai mươi hai
thành viên, mà toàn bộ thi thể đều đang nằm dưới lòng đất. Vậy lão tóc
bạc này rốt cuộc là ai? Vì sao lão ta lại hiểu hết các bí mật trong Vũ khư?
Vì sao lão lại nói thành cổ Tochari là huyệt ma? Đội khảo sát đã gặp phải
thứ đáng sợ gì trong địa cung? Lẽ nào người này… là một vong hồn trốn
trong chiếc hộp thời gian?
Tư Mã Khôi nghĩ, bất kể kẻ anh đang gặp là người hay ma, thì cũng phải
làm rõ trắng đen mới được, lúc này có quá nhiều điểm khả nghi phải dò
cho ra chân tướng thế là anh liền hỏi đối phương: “Tuy trong Vũ khư có
một số bức bích họa khắc trên đá, nhưng đa số là chữ triện cổ triều Hạ,
trông lúc nhúc như nòng nọc, lão thông suốt những sự việc đã xảy ra từ
hàng ngàn năm trước như vậy chắc không phải là xem tranh đoán ý đấy
chứ? Nếu lão không giải thích rõ nguyên nhân thì làm sao khiến người
khác tin phục được”.