Lão tóc bạc liếc xéo Tư Mã Khôi một cái, đoạn nói: “Long ấn triều Hạ
xuất hiện còn sớm hơn cả chữ giáp cốt, nội dung lại vô cùng thần bí ảo
diệu, một ngàn năm trở lại đây không còn ai giải được nó. Đó là vì người
đời ngu muội tối tăm, bởi ngay từ lúc đầu đã đi nhầm phương hướng.
Nếu cậu chỉ tìm cách nhận biết từng chữ một, thì đến cả ngàn năm sau
cũng chẳng nhận ra được nửa chữ. Nhưng cậu thấy đấy, giờ đây chữ giáp
cốt không còn là bí mật nữa, chỉ cần tìm tấm bia đồng thời khắc cả chữ
giáp cốt thời Ân Thương và long ấn Triều Hạ, rồi đối chiếu hai loại văn
tự đó với nhau, thì chuyện giải mã chữ triện cổ triều Hạ há chẳng phải dễ
dàng như trở bàn tay sao?”
Hội Tư Mã Khôi và La Đại Hải căn bản không hiểu gì cả, nhưng nghe ra
thì cũng không phải là không có lý.
Hương Lân thì biết đúng là có tồn tại phương pháp đối sánh giao thoa
này. Một vài năm trước, một đội khảo cổ của Pháp từng lợi dụng phương
pháp ấy để giải mã thành công lượng lớn các phù hiệu thần bí khắc trên
các ngôi mộ cổ ở Ai Cập, trong đó có cuốn sách rất nổi tiếng, mang tên
“Tử thư Ai Cập”.
Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân gật đầu biểu thị xác nhận câu trả
lời, thì biết rõ không có gì phải nghi ngờ về điểm này, dù anh vẫn còn vô
số ẩn số muốn tìm lời giải; nhưng lời phải nói từ từ từng câu, đòn phải
đánh từ từ từng roi, cần biết cân nhắc nặng nhẹ, khoan nhặt, thế là anh
liền hỏi chuyên gia tóc bạc xem có biết thân phận thực sự của Nấm mồ
xanh hay không, đồng thời bí mật mà tổ chức ngầm này muốn tìm rốt
cuộc là gì?