Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương thấy chỉ cần người còn
sống là tốt rồi, mũi vẫn thở, tim vẫn đập thì chắc không thể là ma
nhập tràng.
Nhị Học Sinh vẫn tỏ ra đầy ngờ vực, rõ ràng Hải ngọng đã
ngừng nhịp tim từ lâu, sao đột nhiên lại sống dậy được? Người ta
thường nói “núi cao ít người, động sâu lắm quỷ”, trong huyệt động
nơi sơn cùng thủy tận, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài,
ai chứng minh được Hải ngọng bây giờ vẫn là Hải ngọng lúc trước.
Phàm người hiểu chút cơ bản về chủ nghĩa duy vật sơ khai, cũng
đều cảm thấy việc này quá đỗi bất thường!
Hải ngọng thấy Nhị Học Sinh đang lăm lăm cầm khẩu súng săn
đạn cỡ 8 của mình, thì bực bội hỏi: “Ranh con nhà chú gộp cả hai
mắt lại cũng cận hơn 18 độ, biết sử dụng món này không mà rờ
rẫm?”
Nhị Học Sinh ấp úng: “Khẩu này… đúng là cũng hơi nặng, tôi
chỉ mới trong giai đoạn thích nghi thôi..”
Hải ngọng giơ tay giật súng lại, trợn mắt mắng: “Thích nghi cái
con bà! Anh thấy chú có mà đang ở giai đoạn thích ăn đấm thì có!”
Nhị Học Sinh không dám nhiều lời với Hải ngọng, vội tránh
sang chỗ Cao Tư Dương, nhờ cô băng bó vết thương, nhưng lòng
vẫn nguyên nỗi sợ hãi khó hiểu.
Tư Mã Khôi nhìn Hải ngọng chăm chú một hồi, nhưng vẫn
không phát hiện ra điểm gì khác thường, liền bảo Nhị Học Sinh:
“Chỉ cần còn hình còn bóng thì chắc chắn không phải là ma.
Huynh đệ của anh, anh là người hiểu nhất, chú mày không cần nghi
ngờ làm gì”. Tư Mã Khôi thấy phía ngoài động sương đen bao phủ
mờ mịt, không rõ gã thổ tặc khi nãy đã trốn vào hốc nào, còn cỗ di
hài trong hộp gấm vẫn nằm chỏng chơ trên đất. Anh thấy Thắng
Hương Lân đang lấy đèn quặng soi bích họa trong động đá, liền hỏi
xem cô có phát hiện thấy gì không.