Thắng Hương Lân lắc đầu, phần bích họa lộ ra chủ yếu ghi
chép những câu chuyện trấn ma của Sở U Vương, ngoài ra, trong
bích họa dường như còn vẽ rất nhiều vòng tròn quái dị, mà đại bộ
phận bức họa hãy còn ẩn phía trong tường, còn chỉ dựa vào phần lộ
ra thì không thể giải thích được gì nhiều.
Tư Mã Khôi nghe vậy, liền dùng báng súng đập cho đá rơi
xuống; lớp tường bao ngoài tương đối mỏng như chỉ cố tình đắp
lên để che lấp, sau khi nứt vỡ rơi xuống lả tả, bức bích họa lộ ra
mỗi lúc một rõ hơn, rồi cảnh tượng hiển hiện trước mắt càng lúc
càng khiến người ta chấn động. Dù Tư Mã Khôi biết trong bích họa
của Sở U Vương nhất định còn ẩn chứa bí mật gì đó rất trọng đại,
nhưng anh không mò ra được manh mối. Anh liền quay sang hỏi
Thắng Hương Lân: “Bích họa không ghi chép chuyện chết đi sống
lại sao?”
Thắng Hương Lân nhíu mày, trầm giọng nói: “Hình như không
có, nhưng tôi biết khi nãy anh gặp thứ gì ở trong hộp đồng rồi…”
Tư Mã Khôi nghĩ đến sự việc lúc đó mà lạnh sống lưng: “Cái
người đội mặt nạ phòng độc á? Hắn ta là ai?” Lúc này, Thắng
Hương Lân rời ánh mắt khỏi bức bích họa, ngẩng đầu nhìn Tư Mã
Khôi: “Tôi nghĩ, nó là u hồn, không những thế, u hồn đó thực ra…
chính là bản thân anh”.
Tư Mã Khôi nghe Thắng Hương Lân nói, anh bất giác rùng
mình: “Kẻ xuất hiện trong đám sương mù và luồng âm phong là
một u hồn ư? Tôi vẫn còn sống, sao lại nhìn thấy vong hồn của
chính mình được? Chẳng lẽ đúng là sau khi tôi chết đi, tôi đã phát
ám hiệu với gã thổ tặc kia? Không! Chuyện này không thể xảy ra
được.”
Thắng Hương Lân nói: “Chuyện về Nấm mồ xanh tôi không thể
giải thích được, nhưng căn cứ vào những sự kiện mô tả trên bích
họa, thì tôi tin rằng, kẻ khi nãy anh gặp đúng là u hồn của chính
anh.”