môn rộng mở nuốt chửng nước biển, đồi núi đội đất vươn lên, thì
các bình nguyên và một số núi lửa nằm cô lập dưới lòng biển cả
mới trở thành vùng Thần Nông Giá, với những dãy núi trùng điệp
như ngày nay.
Trong lúc bãi bể biến thành nương dâu, có một hòn đảo bị lún
chìm vào khe đất nứt, mang theo quần thể thực vật tiền sử trên đảo
vẫn giữa nguyên diện mạo, sau đó đã xuất hiện người cổ đại với
thân hình cao lớn và chiếc sừng mọc trên đầu. Họ gá gỗ trên núi
thành ổ, săn thú bắn chim. Nhóm người đó khả năng chính là thị
tộc Thần Nông thượng cổ. Do trên hòn đảo cổ đại dưới lòng đất có
rất nhiều thú quý cây lạ, nên con người cũng theo dấu vết lần tìm
đến đây, đồng thời cũng phát hiện các huyệt động trên đảo ăn thông
xuống nơi sâu hơn về tâm Trái đất, còn phía dưới nó có một khe
lớn, chẳng khác nào vực sâu không đáy.
Trong vực sâu có chỗ núi khuyết vào, giống như cửa núi, đó
chính là nơi mà người ta gọi là Âm Sơn. Ngọn núi này lúc có lúc
không, xuất quỷ nhập thần, tứ bề toàn là bóng tối âm u, không thể
đặt chân tới được, và người cổ đại đã tìm thấy “di hài” ở đây. Cỗ di
hài được vẽ trong bích họa, thực ra chính là tập hợp của một số
khoáng quặng nằm sâu nhất dưới mạch đất, tuy giống như bộ
xương người, nhưng trên thực tế chỉ là khối pha lê lẫn vàng có
khung hình con người, cỗ di hài đã lưu truyền từ bấy giờ cho đến
tận thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Theo truyền thuyết, địa điểm phát hiện thấy di hài rất đặc biệt.
Dựa theo mô tả của bức bích họa, thì đó là vật thể hình tròn với
nhiều hình thù cổ quái to nhỏ không đều nhau, có đường vân loang
lổ. Ngoài Sơn Hải Đồ khắc trên đỉnh Vũ Vương ra, thì không một
cuốn văn hiến cổ đại hoặc bách khoa địa lý nào ghi chép về nó. Vật
thể đó trông rất thần bí, trên bích họa vu Sở trong khám động nó
cũng là vòng tuần hoàn hình tròn, dường như là hình tròn quái dị
biểu thị luân hồi sinh tử không có điểm đầu và điểm cuối. Theo tôi
suy đoán, bố cục tuần hoàn của bích họa thể hiện quan niệm về
sinh tử của người Sở. Ngoài ra, trong bức tranh còn đề cấp đến