Hải ngọng nghe nhắc đến bích họa vu Sở trên tường, thì bỗng
nhiên có cảm giác lanh rùng mình, anh hít một hơi hỏi: “Mấy ả trên
bích họa đó là ma hay yêu quái thế nhỉ?”, sau đó anh lắc đầu, biểu
thị như mình không nhìn thấy gì. Đúng lúc này, mây mờ sương tối,
âm phong lại ùa tới, thổi tắt hết nến trong động. Trong lúc hoảng
hốt, cả hội vẫn cảm thấy một cột khí đen xộc thẳng tới, trong chớp
mắt, ngay cả đèn cácbua gắn trên mũ cũng không sáng nữa. Trong
tình trạng hoàn toàn không có nguồn sáng, trước mắt tối đen như
đít nồi, mọi người lại không có mắt lửa ngươi vàng nên tất thảy
như mù, không nhìn thấy gì hết.
Thắng Hương Lân nói: “Yêu quái trong bích họa là thứ gì nhỉ?
May mà chúng đều bị chặn phía ngoài tượng thần thú, nhưng
chúng ta cũng không thể trốn ở trong này mãi được”.
Tư Mã Khôi định thần ngẫm nghĩ, lúc trước, anh hoàn toàn
không ngờ Nấm mồ xanh sẽ xuất hiện dưới biển Âm Dụ, càng
không biết bóng ma u linh đó ẩn nấp phương nào. Đầu tiên, Lão Xà
nhận được mệnh lệnh từ bộ điện đàm không dây trong trạm thông
tin, sau đó nghe thấy thủ lĩnh phát tín hiệu trong màn sương đen, vì
dưới biển Âm Dụ Thần Nông Giá, ngoài bản thân kẻ đó và gã thổ
tặc ra, thì có lẽ không còn tồn tại người nào khác. Thêm vào đó
Lão Xà không hề hay biết gốc gác lai lịch của thủ lĩnh, nên mới
ngộ nhận Tư Mã Khôi chính là Nấm mồ xanh. Nhưng những sự
kiện này cũng vô tình khiến những đặc trưng của Nấm mồ xanh
ngày càng lộ rõ. Đầu tiên, hắn vẫn không dám xuất đầu lộ diện; thứ
hai là năng lực hành động của hắn rất có hạn, hắn chỉ có thể lợi
dụng người khác để hoàn thành nhiệm vụ; ngoài ra, mục tiêu và
thời gian hành động của tên thủ lĩnh rất có khả năng hoàn toàn
trùng khớp với đội khảo cổ. Điều này chứng tỏ mọi manh mối ở
thành Nhện Vàng và kính viễn vọng Lopnor đều tập trung ở biển
Âm Dụ, dưới Đại Thần Nông Giá. Xem ra, cỗ di hài đến từ vực sâu
nhất định là kim chỉ nam giúp mọi người tìm ra đáp án của ẩn số.
Ngoài ra, từ đầu chí cuối, Tư Mã Khôi đều cho rằng, Nấm mồ xanh
không phải là một u hồn đúng nghĩa, vì u hồn không có thể xác cụ