có thì họ cũng không thể nhìn thấy mỗi chiếc bóng của mình. Tất
cả những điều này là vì nguyên nhân gì?
Lúc này, Thắng Hương Lân mới biết Tư Mã Khôi gặp chiếc
bóng của mình những hai lần. Kể từ khi bắt đầu nhìn thấy cỗ di hài,
rất nhiều biến cố quái dị đã xảy ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi, rồi
mỗi người đều tự trải nghiệm một phần trong chuỗi sự kiện đó,
khiến cả chuỗi biến cố trở nên vô cùng li kì.
Có điều, tư duy của Thắng Hương Lân rất mẫn cảm, cô có tài
tìm ra những manh mối từ những dãy sự kiện phức tạp chứa đầy
yếu tố nguy hiểm, mâu thuẫn và bí ẩn. Lúc này, Hương Lân nhíu
mày, ngẩng đầu nhìn bức bích họa vu Sở và nói: “Vì trong sương
mù còn có thứ khác, có lẽ nó liên quan đến tất cả những ẩn số
khác…”
Tư Mã Khôi nhớ lại lúc anh đứng cạnh hộp đồng Sở U Vương,
bỗng nhiên có luồng âm phong thổi tới, rồi dường như có bàn tay
người đột ngột đặt sau lưng mình, hơi lạnh ngấm vào tận xương
tủy. Anh không dám quay đầu lại nhìn, mà lập tức bật dậy vọt ra
xa. Cảm giác lạnh rợn người đó chắc chắn không thể là giả, xem ra
trong màn khí đen quả thực tồn tại thứ gì đó vô cùng khủng khiếp,
chẳng lẽ nó là tiên nữ vẽ trên bích họa vu Sở? Tư Mã Khôi không
đoán ra được, vì rốt cuộc chỉ có Hải ngọng bị nhốt trong sương mù
lâu nhất, mà sau khi Hải ngọng bị lôi ra khỏi động thì đã trở thành
cỗ tử thi lạnh ngắt cứng đơ, bây giờ bỗng dưng cậu ta lại sống dậy,
miệng vẫn nói tiếng người nhưng không biết có còn tim người
trong ngực hay không?
Tư Mã Khôi không phải người hay nghi thần ngờ quỷ, nhưng vì
chuyện này quá khác thường, bây giờ thì sương đen đã bao trùm
khắp ngoài động, e rằng chỉ cần thò đầu ra nhìn một cái cũng đủ
mất mạng. Anh đành ngồi nọc Hải ngọng ra truy hỏi, bảo Hải
ngọng thử nhớ kỹ lại xem lúc đó có nhìn thấy gì không, trong
sương mù có xuất hiện thứ gì giống trên bích họa không?