mươi. Nếu Nấm mồ xanh thực sự tiên liệu được mọi việc, thì
không thể mãi đến năm 1974 hắn mới bắt tay hành động. Tôi cảm
thấy, kế hoạch ban đầu về biển Âm Dụ Đại Thần Nông Giá của tên
đầu lĩnh là, dự định để gã thổ tặc đoạt được tấm bản đồ mà đội
thám hiểm Taninth để lại trước đội khảo cổ một bước. Bởi trước
giải phóng, hắn biết tấm bản đồ ghi chép nơi cất giấu kho báu của
Sở quốc, chỉ có điều hắn hoàn toàn không ngờ mạch đất núi Âm
Sơn trong truyền thuyết của Sở U Vương, lại là cánh cửa thông
xuống vực sâu, và tấm bản đồ cuối cùng lại rơi vào tay đội khảo cổ
chúng ta. Vậy là, hắn ta đành ra lệnh cho Lão Xà mang di hài vào
trong động. Tôi nghĩ, có lẽ hắn đã phát hiện ra bí mật của cỗ di hài
khắc trên lớp điêu khắc ngoài của bức bích họa, mà trước đó hắn
đã hoàn toàn không biết. Bởi vậy, tôi có thể dám chắc, hắn đã biết
đáp án của ẩn số; nhưng vẫn chưa biết cả quá trình và kết quả sẽ
xuất hiện sau khi tìm thấy ẩn số, không những thế, hắn cũng chịu
sự quấy nhiễu của định luật Murphy giống như chúng ta. Nếu
chúng ta bỏ cuộc giữa chừng, thì tất cả những gì chúng ta đã nỗ lực
từ trước đên giờ, đều hóa công cốc, không chỉ vậy, mà còn khó bảo
toàn tính mạng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mất cơ hội vạch trần bộ mặt
thật của Nấm mồ xanh.”
Mọi người nghe Tư Mã Khôi phân tích đều thấy rất phải, Nhị
Học Sinh bất ngờ nói: “Tôi nghĩ, Nấm mồ xanh không những
không biết kết quả đáp án của ẩn số, mà còn không biết cả bản thân
đáp án của ẩn số nữa”.