Chương 5.4: Âm nguồn
Lớp mây điện từ dưới lòng đất đã khiến các thiết bị cơ học như
đồng hồ đều mất tác dụng, tốc độ rơi đã nhanh đến chóng mặt, mà
vẫn ngày một nhanh hơn, thời gian trôi qua dường như dài đằng
đẵng, mọi người quay cuồng trong không gian kín mít, ngũ quan
cũng mất hết công dụng cần có, chỉ cảm thấy mình đang không
ngừng rơi mãi; nếu đây không phải là vực sâu không đáy, thì cũng
không thể biết nó sâu bao nhiêu.
Lúc trước, họ chỉ biết hòn đảo cổ đại nằm dưới lòng đất Đại
Thần Nông Giá, cách rừng rậm nguyên sinh theo chiều thẳng đứng
tầm hai trăm mét. Hố tế lễ còn sót lại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc
đã lún sâu xuống phần đáy của hòn đảo, còn bên dưới tượng thần
thú “tải” lại giống như cửa khổng lồ, có lẽ còn có một huyệt động
sâu hơn, thông thẳng xuống mạch núi Âm Sơn. Lúc này, tượng thú
vẫn không ngừng rơi xuống, có cảm giác như hòn đảo cổ đại
dường như đang lún vào khu vực giáp ranh mảng địa tầng, nếu
không sẽ không thể sâu đến vậy, có lẽ đây chính là “khe sâu” được
ghi chú trong bích họa vu Sở.
Tư Mã Khôi thấy đầu đau muốn nổ tung, màng nhĩ cũng đau
nhức nhối, dưới ánh đèn quặng, anh thấy những người còn lại cũng
nổi đầy mạch máu trên mặt. Anh cũng biết, nếu tiếp tục rơi xuống
với tốc độ thế này, thì khi chưa kịp rơi tới đáy, huyết dịch sẽ sôi sục
như bị đun trong ấm, rồi thành huyết quản không chịu nổi áp lực sẽ
đột ngột vỡ ra. Anh định nói, nhưng không mở miệng ra được, bởi
hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập, ngoài tiếng “vù
vù” của dòng khí đối lưu ra, thì không nghe thấy bất kì âm thanh
nào khác nữa, anh cũng đành mặc kệ sự sống chết.
Lúc này, mọi người đột nhiên thấy cơ thể như bị hất tung lên,
lục phủ ngũ tạng cũng suýt chút nữa trôi vọt ra khỏi miệng. Đèn
đồng tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực, mọi người chưa kịp
điều hòa hơi thở, thì dòng nước ngầm lạnh lẽo đã cùng lúc ùa vào